9.Chung giường

94 4 1
                                    

Tống Á Hiên giúp hai cụ làm lông vịt, lông gà thì rất dễ làm, người có kinh nghiệm có thể nhổ sạch cả chút lông măng sót lại.

Nhưng lông vịt thì không giống thế, có rất nhiều lông măng nhỏ ở trên da vịt, hai cụ đã có tuổi, đôi mắt cũng không còn khỏe mạnh như trước nữa, chỉ có thể mày mò làm.

Tống Á Hiên một bên nhổ lông, một bên nói chuyện với ông Tôn đang làm gà ở bên cạnh.

Ông Tôn nói chuyện rất hay, Tống Á Hiên từ ông mà biết được vốn dĩ trước đây có bốn nhà sống trong vùng núi này. Ngày trước họ thiếu thốn lương thực, khi dọn đến ở núi này thì rau dại rất nhiều, về sau không còn thiếu lương thực nữa, họ đều lục tục dọn ra khỏi núi, hai cụ đã ở đây cả đời, cũng không muốn chuyển đi.

Thế nhưng nơi này còn có rất nhiều ruộng lúa, cho nên sau khi chính phủ thúc đẩy việc khai thông đường quốc lộ, để có thể được sử dụng điện cho máy cày và máy gặt lúa, họ mới cho xe vào để mở rộng đường.

Bà Tôn không thể có bầu, tại cái nơi mang nặng tư tưởng phong kiến ông Tôn cũng không ruồng bỏ bà, hai vợ chồng đến tầm tuổi trung niên thì nhận một cô con gái nuôi, đáng tiếc là sau này cô con gái đi vào thành phố làm công, năm đầu tiên vào đó cùng chạy đua với người thành phố, ngay cả Tết cũng không trở về, thư cũng chẳng gửi về nhà một cái nào.

Đến năm thứ ba thì trở về một lần, cả hai vợ chồng ông bà đều cao hứng vô cùng, cũng không còn so đo chuyện của con nữa, kết quả là cô ta chỉ về một hôm rồi liền biến mất, mang theo cả sổ hộ khẩu của nhà đi.

"Nó kết hôn với một người đàn ông trong thành phố nên cần hộ khẩu, nhưng sổ hộ khẩu thì lại ở nhà, cho nên nó quay về lấy," Ông Tôn nói tới đây thì lau khóe mắt, "Vì sao không nói với ông, ông cũng đâu kiếm chuyện với nó, con nói xem chúng ta đã tân tân khổ khổ nuôi nấng dạy dỗ con bé hơn 20 năm, kết quả hai ông bà già ở nhà này còn chẳng bằng một kẻ xa lạ."

Nhất thời trong lúc này Tống Á Hiên không biết phải an ủi ông thế nào, mấy chuyện vong ân phụ nghĩa thế này cậu chỉ gặp nhiều trong các bản tin, cho đến tận giờ chưa từng thấy thật ở ngoài đời.

Nếu không phải gặp được hai người Lưu Diệu Văn, chỉ sợ là hai ông bà cũng không có nơi nương tựa vào, bây giờ còn khỏe mạnh thì vẫn lao động được, đến lúc không thể làm việc được nữa, hoặc là chờ chính phủ tiếp tế, hoặc là họ sẽ chết đói ở trên ngọn núi này mất.

"Tiểu Lưu và Tiểu Kỉ vẫn thường đến thăm ông bà mỗi năm một lần, những lúc khác thì cho người đến tặng ông bà quà. Hơn mười năm nay, chưa từng quên lần nào, con có thấy hai cái cây lớn phía sau nhà không, đấy chính là do hai đứa nó đến đây trồng vào năm đầu tiên đó."

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn về phía sau nhà, quả nhiên là có hai cái cây, không biết là giống cây gì, dáng cây cao vút.

"Ông bà chưa từng nghĩ đến việc đi vào thành phố ở ạ?"

Dựa vào bản lĩnh của Lưu Diệu Văn và Kỉ Thừa An, đưa hai ông bà vào trong thành phố chẳng phải chuyện gì khó. Ngọn núi này lớn như vậy, xung quanh lại không có hàng xóm láng giềng trông nom, hai người già sống ở nơi thực sự không tiện chút nào, có ốm đau thì cũng chẳng có nơi để đến khám.

[Văn Hiên/Chuyển Ver] Mang Thai Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ