Chương I : Bi kịch ập đến

5.7K 119 20
                                    

Trong căn phòng tràn ngập ánh dương, nàng ngồi đó, ung dung mà nhàn hạ xổ từng nét bút mềm mại trên giấy trắng. Không sai! Đó chính là Ma Kết, con gái của Dương Tư Mã, người đã làm say lòng biết bao người với khí chất cao quý cùng đôi mắt sắc bén của mình. Giờ đây, trông nàng mới đẹp làm sao.

Bỗng dưng bên ngoài vọng ra tiếng ồn ào. Nàng khẽ nhíu mày ... Cửa thư phòng chợt mở, một bóng người hộc tốc lao tới, mang theo thanh âm hốt hoảng:

- Ma Kết tỷ tỷ, có chuyện không hay rồi !

Ma Kết không lộ chút biểu cảm nào, chậm rãi cất tiếng:

- Mã đệ đệ, có chuyện gì từ từ nói. Không lẽ đệ lại gây ra chuyện gì ?

Nhân Mã nhìn thẳng chị mình, điều chỉnh thanh âm rồi mới chậm rãi nói nhưng giọng vẫn không giấu nổi vẻ hốt hoảng:

- Có chuyện rồi tỷ à ! ... Phụ thân.... phụ thân bị triều đình tống giam rồi !

" Cạch " ... cây bút trong tay Ma Kết rơi xuống, tạo nên vệt mực loang lỗ. Sắc mặt trắng bệch và vô cùng khẩn trương, cô xô ghế, lao thẳng ra ngoài.

Bên ngoài một mảnh ồn ào huyên náo, lúc Ma Kết bước ra, tất cả dường như chết lặng, chỉ còn tiếng nức nở của mẹ nàng:

- Kết nhi .... phụ thân con... người ấy đã ... hức ...

Mẹ nàng thốt lên không rõ, tiếng nói lẫn trong tiếng nấc khiến nàng không khỏi xót xa. Nàng gượng cười, lên tiếng trấn an mẹ mình:

- Mẫu thân à, người bình tĩnh, đừng nên lo lắng quá. Có con đây rồi ! Người không cần lo đâu!

Nàng vừa dứt lời, một toán lính bất ngờ xông vào cửa phủ, cùng lúc đó, giọng của Công Công vang lên:

- Thánh chỉ tới ! Dương phủ tiếp chỉ !

Đồng loạt mọi người trong Dương phủ đều quỳ xuống, Ma Kết dìu mẹ rồi sau cũng tự mình quỳ để nhận chỉ

- " Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Dương Tư Mã phạm tội khi quân, cấu kết phản loạn, tiêu hao binh mã. Xét Dương gia nhiều đời trung thần, có công với nước, nay trước, niêm phong gia sản Dương phủ, tống giam Dương Tư Mã vào ngục chờ ngày xử án, quyết làm rõ trắng đen! Khâm thử !"

Vừa nghe xong thánh chỉ, cả Dương phủ nhất thời rơi vào im lặng. Ma Kết không còn tin vào tai mình ... phụ thân... phụ thân nàng... sao có thể ?


Dưới tán cây xoan đào năm ấy, khi đó Ma Kết chỉ vừa lên năm. Hình ảnh đó thật êm dịu biết bao: Phụ thân và cả Mẫu thân nàng đều ở đó, cùng nàng chơi đùa dưới những tán cây rợp nắng. Đó chính là gia đình- những người nàng tự nhủ sẽ yêu thương và trân trọng đến suốt đời.

Đến khi nàng lớn, đã trở thành thiếu nữ thì cũng dưới tán cây này, Phụ thân đã chiều theo ý nàng, hướng dẫn kiếm pháp cho nàng. Mặc cho Mẫu thân can ngăn, rằng nàng là tiểu thư nhà quyền quý, không thể nào lại đi luyện kiếm được. Trái với nỗi lo của mẫu thân, phụ thân nàng lúc nào cũng mỉm cười hào sảng, tận tình chỉ dẫn nàng. Tuy phụ thân không nói nhưng nàng hiểu : vì nàng là con trưởng nhưng lại là phận nữ nhi... phụ thân ko thể nhờ cậy , cũng không thể giao phó công việc cho nàng được. Là một Tư Mã, người lúc nào cũng phải ra chiến trường, tính mạng có thể coi là ngàn cân treo sợi tóc. Có những lúc lâu thật lâu người mới trở về, nhìn người tiều tụy, nàng chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì khác, đơn giản vì nàng là con gái, một nữ nhi ....

Kể từ đó, nàng tự nhủ mình phải thật cứng rắn, phải thật mạnh mẽ để gánh vác Dương phủ, đỡ đần phần nào công việc của phụ thân, thay phụ thân chăm sóc mẫu thân cũng như đứa em trai ngỗ nghịch của mình.....

Có phải nàng rất hiểu chuyện hay không ? .....




[ 12 cung hoàng đạo ] [Cổ Đại] - Hoa Rơi Mặt HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ