Chương 2: Đâu mới là sự thật ?

2.8K 92 7
                                    

" Cấu kết phản loạn " ... " phạm tội khi quân"... !!!

Từng câu từng chữ ấy cứ văng vẳng bên tai nàng, xoáy vào tim nàng từng hồi đau đớn. Trước mắt nàng lại hiện ra nụ cười hào sảng, ánh mắt nghiêm nghị của phụ thân, kí ức trước kia lại hiện về...

Trước lúc đi , phụ thân cùng nàng ngồi uống trà cùng nhau. Nàng nhẹ nhàng châm trà, kính lên cha mình. Dương Tư mã nhấp ngụm trà, gật gù:

- Trà ngon ! Con gái ta, thật sự đã trưởng thành rồi !

Nàng cười, hướng phụ thân mà nói:

- Vì thế, phụ thân cứ yên tâm mà lo việc binh, công việc ở Dương phủ cứ giao cho con. Tuy chỉ là phận nữ nhi nhưng con vẫn sẽ cố hết sức !

Phụ thân nàng đặt chén trà xuống, trầm ngâm:

- Ta đã lớn tuổi, lại không có con trai trưởng để nối nghiệp, thật sự ta cũng có chút lo lắng... Thằng nhóc Nhân Mã thì lại không thể phù hợp. nó quá vô tư, suốt ngày lại gây rắc rối, càng nghĩ ta lại càng lo lắng hơn.

Không khí bỗng rơi vào trầm mặc. Bỗng Dương Tư Mã cao hứng cất tiếng:

- Sống trên đời này, điều quan trọng nhất là phải biết lễ nghĩa phép tắc, phải sống sao để chính bản thân mình không phải hổ thẹn, lúc nào cũng có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu. Không thể vì cái lợi trước mắt mà lạc lối được, con hiểu chứ ?

Ngay giây phút ấy, Ma Kết cảm nhận được, dường như phụ thân đã giao cho cô một trọng trách. Đó là trọng trách phải bảo vệ, gánh vác Dương phủ. Cô lặng lẽ ghi nhớ, tâm hồn kiên định ngước nhìn cây xoan đào rợp bóng năm nào ......

Nàng không khỏi nghi hoặc sau đó lại trầm mặc suy nghĩ: " Phụ thân từ trước đến giờ là một người thẳng thắn cương trực, hà cớ gì phải gây nên một chuyện động trời như thế. Một người như vậy làm sao có thể làm phản chứ ? " Bất giác nghĩ đến thế, nàng nắm chặt hai tay, lao nhanh đến chỗ Công Công:

- Thật ... thật sự không có nhầm lẫn gì ư .... ?

Công Công nhướn mày nhìn cô, cười khinh khỉnh mà đáp:

- Cùng một thuyền với nhau, chả lẽ lại không hiểu ? Thôi đừng ngoan cố biện hộ nữa ... chi bằng thú nhận đi, ắt sẽ được khoan hồng.

Nói rồi quay người bỏ đi mất, khi đi lại buông một câu :

- Các người lo thu xếp, người của triều đình trong nay mai sẽ tới niêm phong Dương Phủ !

Cả toán lính cùng người của triều đình rời đi, sự im lặng lại lan ra, không khí căng thẳng tưởng chừng nghẹt thở. Mẫu thân nàng yếu ớt lên tiếng:

- Nếu đúng như lời họ nói ... Dương phủ mà nhiều đời nhà ta đã gầy dựng ... sẽ bị tước đi sao ?

Ma Kết không trả lời, nàng cúi đầu, tay nắm lại. Mẹ nàng ra sức lay nàng, thống khổ mà khóc:

- Kết nhi, tại sao con không trả lời ta ? Mau trả lời ta đi !!!

Nàng chỉ biết lặng im, kìm nén nỗi đau như đang chực chờ để đánh gục nàng . Trước mặt mọi người, nàng sẽ không đánh mất vẻ ngoài mạnh mẽ này. Bỗng nhiên tay mẹ nàng không còn lay nàng nữa, mà trượt xuống một cách vô định.

- Không xong rồi !!! Phu nhân bị ngất rồi !! Mau dìu Phu nhân vào trong !!!

Ma Kết bừng tỉnh, nàng gọi bọn gia nhân lại đỡ mẹ mình....

Ngồi bên giường mẹ, nàng như rơi vào trầm tư. Nàng bây giờ đã trở thành trụ cột, phải có trách nhiệm gìn giữ, xây dựng Dương phủ. Có ai ngờ đâu mọi chuyện lại thành ra như thế này ? Phụ thân thì bị tống giam không một lí do rõ ràng, Mẫu thân thì bị ngất, đến cả gia sản Dương gia nhiều đời gầy dựng cũng sắp bị người của triều đình niêm phong. Cả Nhân Mã, em của nàng nữa, từ khi báo tin cho nàng, đệ ấy đã bỏ đi đâu mất. Xem ra lần này nàng đã phải lâm vào tình cảnh khốn đốn rồi. Ma Kết từ từ đứng dậy, nàng dặn dò gia nhân :

- Các người ở đây trông chừng mẫu thân cho ta, có việc gì phải báo ta ngay! Ta sang thư phòng của cha một lát.

Đoạn rồi nàng nhanh chóng rời đi.

Trong thư phòng này, nhìn ra là tán cây xoan đào , khiến cho tâm hồn nàng bình thản hơn đôi chút. Bỗng ở cửa thư phòng chợt vang lên tiếng nói dịu dàng:

- Kết tỷ tỷ, muội có quấy rầy tỷ không ?

Ma Kết quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy một người con gái đứng trước gian phòng, trên người tỏa ra khí chất nhẹ nhàng, thanh thoát. Nếu nói Ma Kết mang dáng dấp mạnh mẽ với ánh mắt sắc bén không dễ bị khuất phục thì cô gái này lại mang nét yểu điệu, nhu mì như làn nước. Người con gái ấy tiến lại, ánh mắt ấm áp nhìn Ma Kết :

- Kết tỷ tỷ, mọi chuyện ở Dương phủ, muội đã nghe bọn gia nhân kể hết rồi.

- .....

- Muội biết bây giờ tỷ rất sầu muộn, chi bằng để muội và Kim Ngưu huynh tính kế giúp tỷ được không ? Ngưu huynh rất lo cho tỷ đấy.

- Thiên bình à, muội vừa nói gì ? Kim Ngưu huynh biết chuyện rồi ư ?

Thiên Bình nhẹ nhàng nói:

- Vâng. Vì thế huynh ấy mới bảo em tới đây xem tình hình Dương Phủ thế nào.

- Bình muội muội, tỷ thật sự không sao đâu. Nhưng Dương phủ bỗng lâm nguy thế này, tỷ không tài nào tìm ra cách cứu vãn được.

Thiên Bình bỗng cảm thấy lạ. Từ trước đến giờ trong mắt cô, Ma Kết luôn là một người không bao giờ nao núng hay băn khoăn về bất cứ chuyện gì. Nàng ấy luôn quyết đoán, ít khi để lộ cảm xúc thật. Sống với nhau từ nhỏ, cô và Kim ngưu huynh ít nhiều phần nào cũng đã quen với tính cách này của Ma Kết. Lần này, Dương phủ gặp nguy, chắc chắn cũng đã tác động tới Ma Kết phần nào rồi.

Thiên bình lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm đang bao trùm:

- Trước hết, tỷ cứ đưa Phu nhân sang Kim phủ đi. Phụ thân và muội sẽ săn sóc Phu nhân.

- Như vậy liệu có tốt ?

- Tỷ đừng lo. Dù gì Dương phủ cũng là ân nhân của Kim gia nhà muội, chúng ta thân thiết với nhau từ nhỏ, cần gì phải ngại chứ ?

- Vậy thì tỷ nhờ ở muội vậy.

Ma Kết nở nụ cười, cảm ơn Thiên Bình. Nhưng Thiên Bình đâu biết rằng trong Ma Kết đang là một vướng mắc khác .....




















[ 12 cung hoàng đạo ] [Cổ Đại] - Hoa Rơi Mặt HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ