10. Né tránh

330 41 10
                                    

Ôi! Tsuko Takeshi điên mất thôi

"Tại sao... Tại sao vậy hả Umi? Sao mày không thể hoà nhập với môi trường nơi đây?! Tại sao mày luôn phải chịu đựng những điều khốn nạn như thế này?! CHÚNG TA! Mày đang lôi người ngoài cuộc vào chuyện lùm xùm của mình đấy!"- Tsuko ngồi đấy, vừa xót bạn mà cũng vừa tức giận đùng đùng. Câu cuối không rõ nó đang ám chỉ ai, chính bản thân nó hay Gojo Kayoru đang ngây ngốc ngồi cạnh?

'Tại sao nhỉ? Bản thân cũng chẳng biết nữa, chẳng muốn làm gì nữa đâu' Umi ngồi xụp xuống đất vì sức lực cạn kiệt, mệt mỏi quá, giờ cô chỉ muốn nghỉ làm rồi ngủ li bì một giấc đến rạng sáng ngày mai.

Tsuko thấy vậy thì càng muốn lấn tới, đứng phắt dậy, xả ra hết những uất ức luôn chực chờ để nói- "Biết cái bọn hãm kia là lũ không nên đụng vào rồi, vẫn cố tình hơn thua cơ?! Chúng nó gây gổ ngay từ đầu thì né né ra đi, nhường nhịn chút đi! Rồi mọi thứ giờ đã yên bình hơn nhiều cái mớ hỗn độn này rồi đấy! Cả cái thái độ của mày với mọi người xung quanh nữa, bớt hằm hằm cái mặt đi!"

"Ê này này gì đó, bình bĩnh Takeshi- san"- Gojo Kayoru thấy mọi thứ bắt đầu trở lên căng thẳng thì khó xử lên tiếng

Umi nhìn nhỏ bạn thân dù bị thương vẫn đứng trước mặt như đang muốn phát tiết, nhăn mặt, vừa là do cơ thể đã ám hơi lạnh vì cởi bỏ áo khoác ngoài, vừa là do khó hiểu...

Mạnh mẽ đối mặt với tất thảy những vấn đề trong cuộc sống, không chờ đợi sự cứu giúp từ bất kỳ ai là thứ cô được dạy từ khi còn bé. Bản thân từ khi có nhận thức đã nhìn thấy nguyền hồn, đã phải học để thanh tẩy những thứ sinh vật dơ bẩn ấy, cô hoàn toàn nhận thức được bản thân là kẻ đặc biệt. Những đứa học sinh tầm thường ấy, chẳng có gì khiến Umi Hikosei này phải nhún nhường!

"Tao không muốn trốn tránh vấn đề đâu Tsuko, mày nghĩ là nhún nhường rồi bọn chúng sẽ buông tha hả? Mà tại sao? Nạn nhân như tao lại là kẻ bị trách móc vậy, rõ ràng lũ kia mới là đám hoàn toàn cần sửa đổi mà!"

Tsuko mím môi nhìn Umi một khắc rồi cũng nói ra suy nghĩ của mình- " Rồi mày nghĩ ai nói được bọn nó nữa?! Mấy loại người như thế sẽ chẳng bao giờ chỉnh đốn nổi đâu! Dù mày có cố chấp đến mấy!"

"Nhưng tao là nạn nhân! Tao sẽ không nhún nhường để cho chúng nó muốn động vào tao thì động đâu!"- Umi trực tiếp chen vào

"Như con nhỏ nhà Gahabi, nó được cưng chiều đến mức coi bản thân là mẹ thiên hạ rồi, mày không sợ gia thế nhà nó sao? À mà mày thì biết sợ ai bao giờ cơ chứ. Tao thì có đấy! có khi giờ nó ghim cả tao rồi"

"Gia thế của con Gahabi chẳng là cái đéo gì so với tao cả!"

"Ôi chao xem kẻ đang tơi tả từ trên xuống dưới vênh váo với ai kìa!! Ông nội chắc giờ đang là cả gia thế của mày ha!"

Kayoru toát mồ hôi lạnh nắm lấy cổ tay Tsuko- "Hai cậu-" nhưng nó phũ phàng gạt ra

"CÁI GÌ CHỨ TSUKO?! Này này, tao tơi tả như này là vì cứu mày đấy?". 'Mà con nguyền hồn mới là thứ khiến mình trông thảm hại như vậy! chứ không phải lũ người hèn kém đó...

(Jujutsu Kaisen) Linh hồn em, đôi mắt ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ