Chương 2: Giấc mơ....

167 24 6
                                    

Hongkong vừa nấu xong bữa cơm, cô gọi Macau xuống. Macau nhanh nhảu xuống bếp rồi ngồi vào bàn cùng Hongkong

Hongkong: ' Macau, đệ không ăn à ? '

Macau ngồi đờ ra, ánh mắt cậu hướng về phía cửa ra vào rồi quay qua lắc đầu trả lời Hongkong

Macau: ' Đệ muốn ăn cùng huynh trưởng và phụ thân ! '

Hongkong: ' Họ không về đâu, họ sẽ lại vắng đến sáng mai cho xem '

Macau nghe vậy cũng ngậm ngùi gắp đũa lên ăn. Lần nào cũng vậy, cả 2 người họ đều vắng mặt gần như tất cả bữa ăn gia đình

Bầu không khí bữa ăn tối trôi đi. Vẫn như thường, chẳng có 1 chút sự ấm cúng nào cả

Hongkong: ' Nhớ đi ngủ sớm, ngày mai đi học đấy. Đừng chờ huynh và phụ thân như ngày hôm qua nữa đấy nhé ! '

Hongkong nhắc nhở Macau rồi đi lên cầu thang trở về phòng ngủ của mình

Macau ngồi dưới nhà 1 mình cậu ôm 1 cái ti vi. Mới 8 giờ tối thôi.

Thật chán nản

Hôm qua sinh nhật Taiwan nên cậu đã ngồi đợi anh tới tận 3 giờ sáng. Kết quả là hôm sau được nhận quả quầng thâm đen chả khác gì gấu trúc. Hongkong bị Qing la 1 trận vì không nhắc nhở Macau ngủ sớm

Macau không muốn cô bị vạ lây, cậu cảm thấy nhớ huynh trưởng và phụ thân nên mới ráng thức tới sáng chờ họ về. Nhưng mới vừa nói được câu " Happy birth day " tặng huynh thì cậu đã gục xuống

Macau hiện mắt nhắm mắt mở, cậu cảm thấy khá buồn ngủ. Liếc mắt qua chiếc đồng hồ quả lắc bên cạnh cầu thang. 10 giờ rồi, đi ngủ thôi

Macau cố ngồi dậy tắt chiếc ti vi rồi lên lầu đi ngủ theo lời Hongkong. Bước vào phòng ngủ, cậu ngả cơ thể mình xuống chiếc giường thoải mái và êm đềm chìm vào giấc ngủ

' Phụ thân ơi, người đừng đánh huynh trưởng nữa !!! '

1 cậu nhóc tầm 5 hay 6 tuổi gào khóc ôm lấy cánh tay của 1 người đàn ông cao lớn đang cầm cây roi hướng về phía 1 đứa bé lớn hơn 1 chút ( tầm 9 hay 10 tuổi ). Không thể thấy mặt họ nhưng mọi hành động đều nhìn rõ 1 cách mượt mà

Người đàn ông kia có lẽ là cha của 2 đứa nhỏ, đứa bé đang cố gắng ngăn cha mình lại chắc là đứa nhỏ, còn lại có khi là đứa lớn

' Tránh ra !!! Ta phải dạy dỗ lại nó !!! '

Người cha tức giận thẳng tay vung cây roi kia vào đứa lớn vậy mà nó không khóc dù chỉ 1 giọt nước mắt cũng không rơi, ánh mắt nó vô hồn đến lạ thường. Đứa nhỏ khóc càng lúc càng to khiến vài người hàng xóm nghe được liền chạy vào can ngăn

1 khung cảnh hỗn loạn

' Không....làm ơn.....đừng bắt tôi phải nhớ....tôi ghét những kí ức đó....a....hức.... '

Hongkong: ' Không !!! '

Hongkong bật dậy khỏi giường, mồ hôi nhễ nhãi. Mới 3 giờ 7 phút

Lại giấc mơ đó....

Sao cứ lần ngày 1 tháng 10 đến, cô lại gặp phải giấc mơ như này vậy ?

[ Countryhumans Taiwan ] Tội lỗi không thể tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ