RÙA CON

299 15 2
                                    

"Chúng ta gặp được nhau là chuyện không dễ dàng, khuyết điểm có thể sửa đổi, tính cách có thể hoàn thiện dần theo giời gian. Thế nhưng nếu như bỏ lỡ nhau, có lẽ sẽ là cả một đời nuối tiếc." Sưu tầm.



Giữa màn đêm, tiếng gầm của động cơ lại càng thêm chói tai, chiếc xe mô tô màu đỏ lao nhanh, băng qua những con đường vắng lặng, tiếng ma sát của bánh xe như hòa vào cơn gió lạnh.

Dưới kính bảo hộ, một chàng trai mang đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ dần khuất dạng, tựa như chẳng có bất kì thứ gì đáng để cậu để vào mắt, hoàn toàn trống rỗng.

Bất chợt, một bàn tay siết lấy eo cậu, hơi ấm kia dù rất nhỏ vẫn len lỏi vào lòng cậu, khiến đôi mắt vốn vô hồn ấy lấy lại chút ít độ ấm.

À, ít nhất hiện tại cậu không cô đơn.

Perth bắt đầu thả chậm tốc độ, chủ nhân bàn tay nhỏ nhắn kia cũng bớt run rẩy, chỉ là dùng hết sức lực của bản thân mà nép sát người vào lưng cậu, không một khe hở.

Chimon run rẩy siết lấy eo người phía trước, tiếng gió phần phật bên tai khiến lòng người run sợ, ngửi mùi hương thực dễ chịu từ chàng trai xa lạ này, không hiểu sao lại khiến cậu thấy yên tâm phần nào.

Ngồi trên chiếc mô tô phóng như bay trên đường phố, lần đầu tiên cậu cảm nhận thế nào là tốc độ kinh hoàng, đặc biệt với người từ nhỏ đã là bé ngoan như Chimon.

Không thể không nói, ngoại trừ sự sợ hãi, có một sự phấn khích không tên không ngừng xoa dịu sự sợ hãi ban đầu trong lòng.

Bởi thế, người ta hay nói đùa rằng mỗi người con trai đều có sự khát vọng về tốc độ, sự chinh phục ngay chính trong tiềm thức của họ, ngay cả Chimon cũng không ngoại lệ.

Nhớ giây phút cậu gật đầu với một lời đề nghị hoang đường từ một chàng trai xa lạ, Chimon nghĩ đây có lẽ là việc bốc đồng nhất trong cuộc đời này của cậu.

" Cậu có bán thời gian không?" Giọng nói hờ hững, trầm khàn của thiếu niên, cùng bàn tay rộng lớn đã chìa ra trước mặt cậu khi cậu túng quẫn nhất.

Phải, cậu đã đồng ý với lời đề nghị hoang đường đó, dù nó chỉ kéo dài 12 tiếng đồng hồ, nhưng nói trắng ra có khác gì cậu đang bán thân đâu...

Vậy mà cậu lại thấy thật an tâm khi ngồi sau người này, tựa như mọi gió bụi phía trước đã được người đó cản hết, và cậu chỉ cần tin tưởng, làm chỗ dựa tinh thần cho người này là đủ, Chimon nhếch môi thầm mỉa mai bản thân khi nhận ra cậu có suy nghĩ kì lạ đó.

Perth tấp vào một siêu thị nhỏ ven đường, nhẹ nhàng tháo chiếc mũ bảo hiểm, một khuôn mặt điển trai vẫn còn đôi nét thiếu niên còn chưa rút hết, nhất là đôi má phúng phính càng tăng thêm nét trẻ con nơi cậu, có điều đôi mắt kia lại nặng nề, tang thương, không hợp với khuôn mặt kia chút nào.

Chimon biết xe đã dừng lại, cậu vội vàng, luống cuống gỡ chiếc mũ bảo hiểm vừa to vừa nặng ra khỏi đầu.

Thế nhưng, càng cuống lại càng thêm rối, bàn tay nhỏ nhắn của cậu không cách nào xoay xở với chiếc mũ to đùng này, nhất là khi cậu cảm giác được một tầm mắt nhìn chằm chằm từng động tác của cậu.

DỊU DÀNG TỰA GIÓ XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ