TRỐN CHẠY HAY QUYẾT ĐỊNH

73 8 0
                                    


" Con đây là đang trốn chạy sao?"

Dẫu ông rất hài lòng khi con trai bắt đầu học được cách trưởng thành, nhưng với cương vị là một người cha, người cuối cùng vẫn còn tí nguyên tắc trong việc nuông chiều con trong ngôi nhà này, ông Don vẫn cố lạnh giọng gặng hỏi.

" Cha nghĩ con hèn nhát thế ư?" Perth không trả lời mà ngước mắt hỏi ngược lại cha.

Có lẽ, với cha mẹ mà nói, trong mắt họ, cậu mãi là một đứa trẻ chưa lớn, sự bao dung, chiều chuộng của gia đình như một chiếc lồng sắt chật hẹp, nhiều lúc ép cậu muốn phát điên nhưng sự ấm áp, an toàn đó lại xoa dịu tâm hồn cậu mỗi khi thương tổn.

Con người cậu thật mâu thuẫn làm sao, có lẽ là vì từ khi sinh ra, cậu có được mọi thứ quá dễ dàng chăng...

Có thể là thế thật

" Được thôi, hãy làm những gì mà con muốn, nhìn thế giới này bằng đôi mắt của chính con, nhưng lần này đừng để nó cám dỗ con lần nữa, hãy bước đi bằng đôi chân của con, bởi vì ngoài tiền học phí ra, ta sẽ đóng băng tất cả thẻ ngân hàng của con, hiểu ý ta chứ, con trai"

Ngẫm nghĩ hồi lâu, ông Don đặt tách trà xuống bàn, nhìn về phía con trai, từ tốn mà nói.

" Vâng, con đã hiểu, thưa cha" Perth nhìn cha đầy vẻ kiên định.

Ông Don xoa đầu con trai, không nói thêm gì nữa.

Đứa trẻ được bọn họ coi như bảo bối mà cưng chiều này, đã học được cách trưởng thành, học được cách quyết định tương lai, hướng đi của bản thân một cách độc lập.

Rõ ràng là chuyện nên vô cùng vui vẻ, nhưng mà ông lại có đôi phần chạnh lòng. Nếu như có thể, hai vợ chồng ông đều mong rằng có thể cưng chiều cậu cả đời, để cậu không cần đối mặt với sự khó khăn xã hội ngoài kia, chỉ cần sống vui vui vẻ vẻ, cả đời vô ưu vô lo.

Nhưng suy nghĩ đó có khác nào đang bẻ gãy đôi chân của một đứa trẻ đâu. Cục diện thế này đã là kết quả tốt nhất.

Sự ra đi đột ngột của ông nội quả thật đã khiến đứa con trai này của ông trưởng thành hơn rất nhiều, và cả York, đứa bé đó nữa.....

Một đứa trẻ hiểu chuyện lại ngoan ngoãn như thế song số mệnh lại cứ trêu đùa con người ta như thế đấy.

Thế là, quyết định đi du học của Perth nhanh chóng diễn ra. Mẹ Tui vô số lần muốn ngăn cản con trai, nhưng lại không nói thành lời mỗi khi nhìn vẻ mặt hào hứng, đầy phấn khởi kia. Từ ngày mà ông nội ra đi, bà mới thấy lại được ý cười trong đôi mắt con trai, làm bà không đành lòng dập tắt.

Chỉ còn biết thở dài mà trách móc người chồng không nên thân kia, chưa bàn bạc với bà gì cả mà đã chấp nhận yêu cầu đột ngột của con trai.

Ông Don chỉ mắt nhắm mắt mở, xem như không hiểu những lời trách móc từ vợ mình, con trai ông cũng thật khôn lanh, rất biết chọn người mà đưa ra yêu cầu mà

Thở dài một hơi, ông nói:

" Được rồi, em nghĩ anh nỡ sao. Nhưng chúng ta không thể nào bao bọc con suốt đời được"

" Nhưng mà cũng không đến nổi đóng băng tất cả thẻ ngân hàng của con chứ, anh làm thế thì con chúng ta ở một đất nước xa lạ, làm sao mà con sống được đây" Nghĩ đến đó, lòng bà đau xót cực kì.

Ông Don khóe miệng khẽ giật, lời trách móc đã tới cổ họng vẫn gắng gượng nuốt vào, chợt ông cảm thấy, quyết định du học của con trai thật không thể nào chính xác hơn.

Có người mẹ cưng chiều con đến không giới hạn như thế này, muốn không hư hỏng cũng khó.

DỊU DÀNG TỰA GIÓ XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ