1.
Tôi gặp lại Donghyuck trong một đám cưới của một cán bộ cấp cao ở cơ quan, cậu ấy mặc bộ quân trang nghiêm túc, trên mặt nở nét cười tươi rói, rất giống với mười tám năm trước. Tôi chen qua đám đông, tiến lại gần chỗ cậu ấy.
Người với người chính là như thế, khi gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, mấy câu hỏi sáo rỗng như "Dạo này cậu sao rồi? Cuộc sống có ổn không? Lập gia đình hay chưa?" đều bỗng trở nên biến mất, tôi chỉ có thể dùng hết dũng khí của mười tám năm trước tiến đến cạnh cậu ấy, rồi gật đầu xem như chào hỏi.
Dường như cậu ấy nhận ra tôi, buông ly rượu, e dè hỏi: "Xin hỏi, cậu có phải là Jeno, Lee Jeno đầu dừa cách nhà tôi một con sông mười tám năm trước không?"
Tôi vui vẻ gật đầu, đôi bàn tay lúng túng đột nhiên buông thõng, cũng may cậu ấy nhận ra tôi: "Đúng vậy, tôi chính là No đầu dừa. Còn cậu, là Lee Donghyuck đúng không?"
"Là tôi chứ còn ai nữa." Cậu ấy mạnh dạn đấm vào vai tôi.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng. Ngoài cái nét trưởng thành và bộ trang phục trên người cậu ấy giúp cậu ấy trưởng thành đôi chút, thì cái giọng điệu cùng cú huých đấm vào vai tôi đưa chúng tôi về những ngày còn trẻ.
Khi đó, nhà tôi và nhà cậu ấy cách một con sông, chúng tôi học cùng nhau từ mẫu giáo cho đến hết cấp một. Cậu ấy thường lén lút gọi tôi là No đầu dừa, lúc tôi biết thì giận lắm, cậu ấy dỗ tôi bằng cách mua thật nhiều jelly giấu vào hộc bàn tôi cùng lá thư xin lỗi nét chữ như gà bới đó khiến tôi mủi lòng đôi chút.
Có thể nói, Donghyuck là người bạn thân nhất của tôi thời thơ ấu. Khi chúng tôi đã hứa cùng nhau lên cấp hai, sẽ tiếp tục trở thành bạn cùng bàn thì vào mùa hè năm đó, tôi không còn thấy cậu ấy xuất hiện nữa. Có mấy lần, tôi đến nhà cậu ấy, nghe hàng xóm xung quanh nói đều chuyển đi hết cả rồi, tôi về nhà nháo mẹ một hồi, bị mẹ đánh sưng đuýt vì tội mè nheo, vừa uất ức vừa mất đi bạn thân nên đêm nào tôi cũng len lén khóc.
Tôi nhìn cậu ấy, ngoài nét trưởng thành thì gương mặt không khác gì so với hồi bé. Đương lúc chúng tôi đang định nói chuyện tiếp thì có một người mới đến, nói nhỏ vào tai cậu ấy, Donghyuck quay sang nhìn tôi: "Lâu lắm mới gặp được cậu, vừa hay tớ cũng có rất nhiều điều muốn tâm sự. Không dễ gì chúng ta gặp nhau, lão cán bộ họ Lee, tối nay tám giờ tại bar Chiêu Ký, không gặp không về."
Tôi gật đầu, xua tay đuổi người: "Đi đi, cậu mà thất hứa tôi lục tung cái đất này lên tìm cậu. Thù mới thù cũ trả cùng lúc."
"Oke người anh em."
2.
Tám giờ tối, tôi có mặt đúng hẹn ở chỗ đó. Donghyuck đến sớm hơn, cậu ấy ngồi lắc ly rượu ở quầy bar, gương mặt thâm trầm, không biết đang nghĩ gì.
Tôi đứng từ xa, ngắm nghía cậu ấy thật lâu. Dường như thời gian đã quên lãng đi cậu ấy, khi mà tôi dần xuất hiện những nếp nhăn dưới khóe mắt thì cậu ấy trông giống một sinh viên đại học. Người ta thường nói, đàn ông ở độ tuổi ba mươi là thời kỳ hoàng kim, còn tôi thì không thấy vậy, có lẽ vì mải chạy theo những vụ án, căng não để đối phó với bọn tội phạm thì tóc tôi đã dần rụng bớt mỗi lần tắm gội xong, tôi bật cười, mình đúng là già rồi thật.

BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK|| TÊN EM LÀ ĐIỀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI GIẤU ANH
FanfictionNơi đâu? Nơi này, trong trái tim anh.