Chương 2: Bệnh cũ tái phát

0 0 0
                                    

Hôm nay rảnh rỗi cô cũng chạy đến văn phòng anh, chém gió với vài cô bé. Một cô nhỏ hơn cô chừng 1-2 tuổi nói:
- Chị sao mà ai cũng pha trò được vui ha, chị có biết mấy ông bà kia đều là cán bộ cấp cao của công ty không? Sao nói chuyện với chị mà trông như những học sinh vậy à, bị chị chọc cho chẳng thấy mặt mũi lạnh tanh như ngày thường.
- Ủa vậy à, chị thấy mọi người thân thiện mà.
Đang chém gió dở câu chuyện, anh từ xa đi đến, khoác vai cô và nói:
- Anh nhờ chút chuyện.
Cô chào cô bé kia và đi theo anh, đến dãy hành lang bên kia. Anh quay người lại và nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ phía trước. Cô cũng bị lúng túng không biết phải làm thế nào. Vòng tay của anh rất ấm và rất thoải mái, bỏ ra thì không nỡ, ôm vào thì ngại ngùng, thành ra tay cô cứ lóng ngóng nâng lên rồi đặt xuống.
Anh nói:
- Cho anh mượn ôm một chút, anh thấy hình như anh lại phát bệnh tim, anh cần thư giãn một chút.
Vậy là đôi tay cô lúc thì buông thõng, thỉnh thoảng đặt nhẹ sau lưng anh, rồi lại vỗ nhè nhẹ như an ủi một đứa trẻ, cô cũng chẳng biết nói gì để động viên anh vào giờ này.
Anh lại nói:
- Động viên thì em phải ôm chặt vào chứ, như người ta đang ôm em đây này, em thấy tim anh đang sắp vỡ ra rồi không, em mà buông ra là nó vỡ ra đấy, gọi cấp cứu luôn.
Thế là cô sợ quá, vòng hai tay ôm anh thật chặt. Một lúc lâu sau anh mới dần lỏng tay buông nhẹ cô ra, sau đó nói:
- Anh xin lỗi làm em bị bối rối, vừa rồi anh thấy hơi khó thở một chút thôi, chẳng nhẽ anh lại nhờ nhân viên của anh à. Thế thì không tiện lắm nhỉ, may mà có em ở đây, bây giờ anh trở lại bình thường rồi, cảm ơn em.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 12, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Em có thể ở bên anh những ngày cuối cùng không?Where stories live. Discover now