Tôi chớp chớp mắt, mò mẫm ấn mở điện thoại.
5 giờ 10 phút. Còn quá sớm để thức dậy. Hiếm khi tôi thức dậy sớm như vậy. Dù sao công việc yêu cầu tôi phải thường xuyên thức khuya, dần dần trở thành thói quen.
Tôi quyết định tiếp tục nằm trên giường.
Tôi vừa có một giấc mơ dài.
Hoặc cũng có thể là tôi chỉ hồi tưởng lại. Một người đã nói với tôi, con người hay nhớ lại quá khứ vào thời điểm đặc biệt có liên quan. Em ấy thích việc nhớ lại như thế. Không phải nuối tiếc, mà là để càng trân trọng hiện tại.
Tôi phì cười. Đôi lúc em ấy lại nói mấy lời đầy triết lí như vậy, bằng vẻ mặt ngây ngô hết sức chân thành.Tới Trung Quốc, có lẽ, là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi. Quãng thời gian nơi đất khách đã dạy cho tôi nhiều điều, khiến bản thân tôi thay đổi. Đó không phải điều xấu.
Nó cũng tặng cho tôi rất nhiều điều quý giá, dĩ nhiên không phải để bù đắp.
Dấu ấn quan trọng nhất phải nhắc đến đương nhiên là Sáng Tạo Doanh.
Trong giấc mơ, tôi nhận ra bản thân nhớ rất rõ khoảng thời gian này. Từng chi tiết, từng gương mặt, từng lời nói đều hiện ra như một cuộn phim thu lại bằng mắt.Ngày đầu tiên ghi hình, rất đông người. Rất nhiều nhân viên chạy ngược chạy xuôi. Năm vị mentor chờ trong phòng nghỉ. Chín mươi thực tập sinh xếp hàng ngay ngắn.
Khi đó tôi chỉ mới học tiếng Trung, mới biết một chút giao tiếp cơ bản. Lại thêm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, tôi chỉ có thể im lặng đứng trong hàng. Người em đồng hương đứng phía sau gõ nhẹ ngón tay lên vai tôi. Patrick đã hỏi người đứng phía sau vài thông tin. Tôi khẽ gật đầu lắng nghe, mắt hơi liếc qua nhìn người đó.
Rất cao. Ước chừng cao hơn tôi nửa cái đầu. Đèn trong hậu trường không được tốt. Nhưng vẫn có thể nhìn rõ người đó có một gương mặt đẹp. Tôi không biết miêu tả chi tiết như thế nào, chỉ có thể dùng từ "đẹp". Là kiểu gương mặt ai nhìn vào lần đầu cũng phải nói cái gì, à "soái". Chân dài lưng thẳng càng trông đẹp mắt. Một ứng cử viên sáng giá để xuất đạo.
Chúng tôi theo thứ tự xếp hàng ngồi vào ghế. Người đó ngồi cùng hàng với tôi, cách một ghế là Patrick. Đôi lúc tôi quay sang bên phải nói chuyện, sẽ vô thức hơi ngó nhìn người đó.
Lại phải cảm thán, gương mặt này đúng là rất đẹp. Hình như tôi đã từng vô tình gặp lướt qua ở khách sạn cách ly. Mà cũng thật lạnh lùng, giữ nguyên một biểu cảm bình tĩnh không chút thay đổi.
Đôi mắt trong sáng chân thành. Giọng nói trầm ấm từ tốn. Đứng trên sân khấu lập tức phát ra hào quang. Không nghĩ tới em ấy lại nhỏ hơn tôi hẳn 3 tuổi. Có chút ghen tị với chiều cao kia.
Hóa ra em ấy khi cười lại có vẻ dịu dàng như vậy. Đang biểu diễn solo, không biết vì sao em ấy đột nhiên mỉm cười, hình như vừa nhìn lên ghế thực tập sinh. Lúc tôi biểu diễn lại quá hồi hộp mà không chú ý, không biết em ấy có lại cười lần nào không, hi vọng là có.May mắn em ấy biết tiếng Anh. Mong sớm có cơ hội nói chuyện với nhau. Bởi hình như, tôi có chút (rất) để ý tới em ấy. Tự nhiên bên tai văng vẳng câu hát
[Em cười lên trông rất đẹp. Giống hệt như đóa hoa mùa xuân.]