cuối cùng mùa giải dài đằng đẵng này cũng đã kết thúc. mọi người trong đội vô cùng hào hứng, tìm tới tìm lui những địa chỉ ăn nhậu chất lượng nhất để ăn mừng chiếc cúp vô địch này. nhưng tôi thì lại không thể vui vẻ đến thế. vì sao nhỉ? rõ ràng là đã đánh bại đối thủ truyền kiếp, để có được chức vô địch thứ hai này mà?
hay là vì trong mưa pháo giấy rực rỡ ở sân khấu, nhìn thấy gương mặt tiếc nuối của người ấy?
.
.
.
.
.
cố gắng cầm cự một hồi, từ chối hết chén này đến chén khác, cuối cùng tôi cũng bước chân ra được khỏi quán, nhanh chóng bắt một chiếc taxi về gangnam. giờ cũng đã muộn, không biết người ấy đã về chưa? tôi thầm cầu mong trong lòng, hi vọng có thể bắt gặp được anh.
nhưng nhỡ gặp rồi thì phải nói gì nhỉ?
"em vô địch rồi, đã xứng ở bên anh chưa?", hay "lấy cái cúp này làm chứng, em đã trưởng thành rồi, đã có thể chăm sóc anh được rồi."
không, không được. cái nào nghe cũng thật đáng ghét.
khi não bộ tôi đang chìm sâu trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chiếc xe đang lăn bánh bỗng dừng lại, chú tài xế thông báo đã tới nơi. tôi giật nảy người, cố gắng hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, rồi nhanh chân chạy xuống xe. trời cũng đã chuyển về đêm, nhưng tôi vẫn cố gắng tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn đó.
a, anh ấy kia rồi!
lee sanghyeok thân thương của tôi mỉm cười vẫy tay chào một người có vẻ là fan hâm mộ, rồi rảo bước về phía kí túc xá một mình. dáng anh gầy gầy, bóng lưng nhìn cô độc đến đau lòng.
- sanghyeokie hyung!
- à... jihoonie.
ôi, tiếng "jihoonie" mới ngọt ngào làm sao. ước gì mai này, mỗi ngày tôi đều có thể nghe anh gọi tên tôi như thế này, mãi mãi chìm đắm trong thanh âm tuyệt vời đó.
- tôi tưởng là gen.g đang ăn mừng chứ? sao giờ đã về rồi?
- thực ra là, em muốn gặp anh.
lee sanghyeok tròn xoe mắt nhìn tôi. chết tiệt, sao vẫn là dáng vẻ đó, cái dáng vẻ đáng yêu đã lấy đi trái tim tôi suốt 10 năm, tại sao vẫn còn có thể hiện hữu trên con người này? phải chăng giống như những gì truyền thông và công chúng tung hô bấy lâu, thời gian đã thực sự bỏ quên con người này?
.
.
.
.
.
10 năm trước, jeong jihoon tôi vẫn còn là đứa trẻ vắt chưa sạch mũi, tay chân vụng về tập chơi trận đấu đầu tiên với bạn bè trên summoner's rift. lee sanghyeok thì đã ghi những dấu ấn đầu tiên trên hành trình của một huyền thoại. nhìn người con trai nhỏ bé, cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch, miệng mèo cười rạng rỡ, tôi biết mình muốn ở bên cạnh người này. đến khi lee sanghyeok rơi nước mắt vì gục ngã trước cửa thiên đường, tôi đã ước gì mình có thể xuyên qua màn hình để ôm lấy anh, xoa dịu tâm hồn vụn vỡ của anh. và suốt thời gian sau này, từ một cậu nhóc đánh nghiệp dư đến một tuyển thủ chuyên nghiệp, con tim tôi vẫn chỉ in hình bóng của lee sanghyeok, không một chút nào thay đổi.
cũng đã có những lần tôi trút hết mớ can đảm nhỏ nhoi của mình để thổ lộ với anh. những lần nào đáp án cũng chỉ có một.
lần đầu tỏ tình, anh từ chối, bảo tôi còn nhỏ, không nên yêu đương.
lần thứ hai tỏ tình, tôi đã đủ tuổi trưởng thành. nhưng anh vẫn từ chối, bảo tôi nên tập trung vào sự nghiệp.
lần thứ ba, tôi đã có chiếc cúp đầu tiên. anh vẫn lắc đầu, bảo tôi đừng thích anh nữa.
tại sao lại phải tàn nhẫn như vậy? là tôi thực sự không tốt ư? không xứng đáng để được anh thích sao?
- sanghyeokie hyung...
được rồi. chỉ lần này nữa thôi.
- sao thế?
- em thích anh. có thể làm người yêu em được không?
lee sanghyeok chỉ mỉm cười rồi thở dài.
- anh nghe em nói đã! em đã lớn rồi, cũng đã có chức vô địch rồi. bây giờ... ưm... bây giờ tuy là em chưa thể bằng anh, nhưng em thật lòng muốn ở bên anh! cho em một cơ hội được không?
- được rồi. lỗi của tôi, là do tôi không nói rõ cho jihoonie biết. - anh vỗ vai tôi. - tôi không thích jihoonie. ý là, cậu là hậu bối tôi rất mến, nhưng không phải kiểu cậu muốn. nên là, jihoonie nên quên tôi, thích người nào mà cũng thích cậu thật nhiều ấy.
cử chỉ và lời nói của anh thật dịu dàng, nhưng sao tim tôi lại đau như thế này? tại sao nước mắt lại tuôn ra mãi không ngừng thế?
- vậy nhé. muộn rồi, jihoonie về cẩn thận.
.
.
.
.
.
trong làn nước mắt, tôi thấy huấn luyện viên của t1 cũng chạy đến bên lee sanghyeok, nhẹ nhàng cuốn anh vào một cái ôm. giây phút nhìn thấy miệng mèo mỉm cười hạnh phúc y hệt 10 năm trước, tôi đã tỉnh ra.
à, ra là anh đã có người trong tim rồi. là bae seongwoong, cánh tay phải của chúa, người đã kề vai sát cánh cùng anh ròng rã 10 năm.
còn tôi, mãi mãi chỉ là đường giữa địch thủ của anh, mãi mãi chỉ là kẻ đối đầu với anh. không bao giờ có thể gần gũi với anh như đồng đội. sau này giải nghệ, khả năng rất cao sẽ chỉ là người dưng nước lã, không có chút thân thương nào.
ước gì tôi cũng có thể làm được như anh nói, quên đi anh, và tìm tình yêu mới.
nhưng anh ơi, đã 10 năm rồi, em biết phải quên anh như thế nào đây?
đường yêu em không phải đường hai chiều, chỉ là đường thẳng rất dài
em không thể quay đầu lại
.
.
.
.
.
đợi bóng hai người đi khuất, tôi mới trở về ký túc xá của mình. trời đã khuya nên trên đường không còn một bóng người, chỉ có mình tôi bước đi, tay áo lau nước mắt đến ướt đẫm.
================
chúc mừng jihoonie nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
allker đa vũ trụ
Fanfictionnơi để cưng nựng lee sanghyeok. không có nhu cầu và mục đích cưng nựng lee sanghyeok vui lòng đi nơi khác.