ngày xửa ngày xưa...
ở vương quốc của thú nhân, có một vị bá tước trẻ tuổi, tên là lee sanghyeok. bá tước thuộc giống mèo mướp, thân người trắng trẻo nhưng tai và đuôi mèo lại phủ một màu lông xám với vằn đen, đôi mắt long lanh màu hổ phách. là một chú mèo chính hiệu, ngài thích phơi mình trước ban công của lâu đài hoặc ở vườn hoa, lười biếng đón lấy nắng trời để sưởi ấm thân mèo thể hàn.
sinh thời, phụ thân của lee sanghyeok là một vị bá tước nổi tiếng khôn ngoan, cai trị xứ chaton trù phú, sung túc. nhưng vào sinh nhật mười bảy tuổi của lee sanghyeok, một toán quân của bạo chúa ở lãnh thổ lân cận xông vào lâu đài lee, hòng cướp đi người kế vị của chaton. bá tước lee vì bảo vệ con trai mà phải hi sinh. còn lee sanghyeok do được cận vệ dẫn dắt trốn vào rừng sâu nên an toàn. người cận vệ ấy, sau khi lee sanghyeok trở thành bá tước kế vị cha mình, không còn ai nghe được tung tích của chàng, dường như đã bỏ đi biệt xứ.
trong thời gian trốn tránh ở rừng sâu, lee sanghyeok đã gặp được bốn thú nhân khác, gồm có vịt vàng choi wooje, hổ bự moon hyeonjoon, gấu nâu lee minhyeong và cún con ryu minseok. họ là những đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, lang thang cùng nhau kiếm ăn trong rừng qua ngày. lee sanghyeok đã dắt cả bốn người về chaton, trở thành những hầu cận trung thành nhất của bá tước lee. trong lâu đài giờ đây tràn ngập tiếng cười của những đứa trẻ, làm tinh thần của bá tước mèo mướp tốt lên rất nhiều, bớt u sầu buồn bã vì sự ra đi của những người thân yêu.
hôm nay, lee sanghyeok ngồi ở vườn hoa, vừa uống trà vừa phơi nắng như thường lệ. bỗng ryu minseok chạy đến báo tin:
- thưa bá tước! cận vệ bae seongwoong, ngài ấy đã quay trở về rồi!
tay cầm tách khựng lại, trái tim của mèo mướp bỗng nhói lên. bae seongwoong, đội trưởng đội cận vệ, nhân thú gấu xám dũng mãnh, người đã thề sống thề chết sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngài, cũng là người đã không chút lưu luyến mà bỏ rơi ngài, nay lại quay về đây. lee sanghyeok trong lòng đã dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, kêu ryu minseok mời người vào.
- kính chào bá tước lee, à không, lee sanghyeok thân yêu của tôi.
bae seongwoong kính cẩn cởi bỏ mũ sắt, quỳ xuống trước mặt lee sanghyeok và cất lời chào. đã mười năm trôi qua, tình yêu của chàng vẫn xinh đẹp, vẫn yêu kiều như thế, thậm chí có phần hơn ngày trước.
lee sanghyeok là tình yêu trọn đời của bae seongwoong.
- mười năm rồi, ta tưởng ngươi đã biệt tích rồi, không ngờ vẫn biết đường quay về nhỉ?
ngày đó, vì quá tự trách bản thân, cho rằng bản thân vô dụng không bảo vệ được bá tước, bae seongwoong đã thề phải trở thành cận vệ xuất sắc nhất, mới xứng đáng ở bên cạnh che chở cho lee sanghyeok. vậy nên, chàng quyết định lên đường đi khắp muôn nơi, cố gắng học hỏi nhiều kỹ năng, thuần thục nhiều loại vũ khí khác nhau để phát triển bản thân. không ngờ, việc này đã để lại vết thương trong lòng lee sanghyeok. xem ra bae seongwoong phải dành nhiều thời gian để bù đắp cho người yêu của mình rồi. mèo là loài dễ dỗi dễ hờn, phải dỗ dành yêu thương mèo mới mong được tha thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
allker đa vũ trụ
Fanficnơi để cưng nựng lee sanghyeok. không có nhu cầu và mục đích cưng nựng lee sanghyeok vui lòng đi nơi khác.