Chương 02: Gặp lại

1.8K 49 0
                                    

Rời khỏi khách sạn, Khương Gia Di trực tiếp bắt xe về nhà họ Khương. Trên đường đi, cô chia sẻ với người bạn thân Trần Thiện về chuyện mình đã trải qua đêm hôm trước.

Nghe xong toàn bộ quá trình trước khi hai người vào khách sạn, Trần Thiện tổng kết: "Sao mình cứ cảm thấy người đó có âm mưu trước với cậu nhỉ? Trước đây hai người đã từng gặp nhau chưa?"

"Không có mà, đã từng gặp thì mình phải có ấn tượng chứ".

"Cũng phải".

Trần Thiện nói: "Cậu vẫn còn non và xanh lắm, phải uống rượu mới có gan làm ra chuyện này. Anh ta là tay chơi già đời trên tình trường, căn bản cậu không phải đối thủ của anh ta đâu".

"Mình đâu có kém cỏi đến vậy".

"Nghe mình hỏi đây, nếu hai người có cơ hội gặp lại, cậu có nghĩ sẽ tiếp diễn chuyện này nữa không?"

Ánh mắt của Khương Gia Di thoáng dao động trong giây lát, vội vàng tỏ vẻ nghiêm túc đứng đắn: "Chắc chắn là không".

Đa số những người xung quanh cô đều là bạn bè cùng trang lứa, nhìn qua cũng biết người kia và bọn họ không cùng trong một vòng, hẳn là rất khó có gì dính dáng đến nhau nữa.

"Khương Khương, có những lời không thể khẳng định chắc chắn được đâu".

"Cậu cảm thấy mình là người ý chí không kiên định hả?"

"Ý chí có kiên định hay không thì mình không biết, nhưng lỗ tai cậu dễ ăn lời ngọt ngào lắm nhé".

Nghe vậy, Khương Gia Di lặng lẽ xoa tai mình, thì thầm: "Làm gì đến nỗi".

Hai người hi hi ha ha nói chuyện phiếm suốt quãng đường về.

Vốn dĩ Khương Gia Di không được ngủ đủ giấc, cơ thể lúc này gần như đã bị vắt kiệt sức, vừa về nhà cô đã lập tức lên phòng chuẩn bị ngủ bù.

"Hôm qua con lại xõa ở đâu hả? Sao lại tả tơi như cải chíp thế kia?"

Khương Ngôn Đông buồn cười hỏi, hoàn toàn không biết cải chíp nhà mình đã bị heo già chén mất.

"Cửa hàng của bạn Tân Nghiên khai trương, bọn con đi ủng hộ, sau đó ở nhà cậu ấy chơi hơi muộn".

Khương Gia Di cười ngọt ngào với bố, duy trì hình tượng con gái ngoan ngoãn.

"Còn đủ tiền tiêu vặt không?"

"Đủ ạ, hiện giờ con còn tự kiếm tiền đấy!"

Đương nhiên, trong mắt Khương Ngôn Đông, chút tiền ít ỏi đấy chẳng bằng móng tay.

(Truyện được đăng tại Vouusontrang.com)

Khương Ngôn Đông cười sảng khoái, cũng không đả kích sự tích cực của con gái.

"Nếu không đủ lại tìm bố. À, đúng rồi, ngày mai có một người bạn của bố muốn đến đây; đến lúc đó mọi người cùng ăn bữa cơm nhé?"

"Bạn?"

Khương Gia Di thuận miệng hỏi: "Bạn nào ạ?"

"Quen khi hợp tác làm ăn vào năm trước, còn là người đầu tư học bổng cho trường con đấy".

Động Lòng - Lệ VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ