“Cuối cùng cũng vào được.” Người ôm lấy anh lạnh lùng liếc anh một cái, “Không có chất bôi trơn thì chắc anh không chịu nổi mất” Rin nói. “Anh còn chưa tỉnh à?” Hai cái tát giáng xuống má Sae “Này”.
Sae yếu ớt lắc đầu mấy cái, cố gắng thoát khỏi cái choáng váng đầu óc nhất thời, lúc này anh mới cảm nhận được sự tê dại truyền từ hạ thân tới, ký ức mơ hồ liền trở nên rõ ràng.
Rin dường như không cần câu trả lời của anh, thẳng lưng ngay khi mình nói xong. Anh cảm thấy có một bộ phận nào đó trên cơ thể đang cử động, cảm giác lạ lạ rõ ràng từ cơ thể chiếm lấy tâm trí anh, đôi mắt khép hờ của anh đột nhiên mở ra.
"Mày. . . " Sae nhất thời bị xấu hổ lấn át, thân thể run lên.
Nhiệt độ, đau đớn và ma sát đến từ sâu trong cơ thể cùng với chuyển động của Rin. Đôi tay bị kìm hãm cả đêm đang yếu ớt đánh vào cơ bụng rắn chắc và nóng bỏng của Rin.
Rin liền nắm chặt lấy đầu gối Sae, tách hai chân anh ra thành chữ M và giơ cao. Thân cặc như đứt làm đôi, thoáng thấy cái lỗ hậu đỏ ửng của anh đang đau đớn cố gắng nuốt chửng lấy con cặc của mình, nó không khỏi hưng phấn.
"Tránh ra...đau quá... Ah..." Sae lầm bầm hồi lâu cũng không nói ra được lời nào, há miệng phát ra tiếng thở dốc yếu ớt, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi và nghe tiếng cười đắc thắng của em trai.
"Uh... Ah! Ah ...anh hai" Rin cúi xuống và cắn mạnh vào núm vú màu hồng nhạt trên ngực Sae. Sự đụng chạm mà anh chưa từng trải qua trước đây khiến anh hét lên vì sung sướng, cơ thể bất giác ngửa về phía sau.
-
Sau một kỳ nghỉ ngắn, đội của Rin Itoshi tiếp tục tập luyện. Có tin đồn rằng người đội trưởng thường thờ ơ-Rin đột nhiên lại đang có tâm trạng tốt vì nó đã cười trước sự khiêu khích của Shidou chứ không nhào vô compact với hắn như thường lệ.
Đây có phải là Rin Itoshi, người đã trở thành tiền đạo giỏi nhất không vậy?
“Cậu có thấy Rin ở đâu không?” Sau khi luyện tập xong, Bachira tiến lại vỗ vai Isagi, “Hiori đang tìm cậu ấy.”
-
Sae chuẩn bị rời đi sau khi tắm ở sân tập.
Sae cố tình trì hoãn, dành cả tiếng đồng hồ để ngâm mình dưới vòi hoa sen. Khi anh bước ra khỏi sân tập, màn đêm đã buông xuống, anh đã bị một lực mạnh giữ lại trong tích tắc.
“…Mày bị làm sao vậy?” Người kia trầm giọng nói, “Đêm nay tới chỗ của em đi.”
“Mày hôm nay chơi cũng mệt rồi, mày nên đi về và đi ngủ sớm đi”
Bóng đen cao lớn bao phủ lấy Sae, anh theo bản năng lui về phía sau. Rin không nói gì, một tay nghịch tóc anh. Mái tóc màu trà đan vào nhau và trượt xuống đầu ngón tay.