Nửa tháng sau, khoảng thời gian sống cùng hắn tuy chóng vánh nhưng cậu lại cảm thấy rất ấm áp, có lẽ cậu đối với Ohm là thật lòng
“ Không sao chứ? Có phải là mệt rồi phải không?”
Hắn nhìn cậu thất thần, khí sắc trên mặt có chút xấu nên không đành lòng đi tới giật lấy cuốn sách trên tay cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
“Nghe này, nếu có gì đó không ổn hãy nói với tôi. Thế thì tôi sẽ cùng em gánh vác nó, chỉ là tôi xin em đừng giấu giếm tôi bất cứ điều gì, được chứ?”
Nếu không tôi không nghĩ bản thân có thể kiềm chế được đâu.
Nhìn sâu vào đôi mắt phượng hẹp dài của người đàn ông, Nanon thấy được một tia bất an.
Bất an sao? Một trùm tội phạm như hắn thì bất an kiểu quái gì?
Chỉ sợ là hắn cũng nghĩ giống cậu.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang.
_______________________Nửa đêm, không hiểu bằng một cách thần kì nào đó mà sau khi làm vài hiệp với hắn xong thì mắt cậu vẫn mở thao láo nhìn trần nhà. Cả ngày bị suy nghĩ tiêu cực chiếm đóng tâm trí khiến cậu mất ngủ. Ngó sang bên cạnh bắt gặp tiếng thở đều đều.....................
Phải nói là cực phẩm luôn.
Đang mải mê ngắm Ohm thì bỗng điện thoại của cậu để trên chiếc tủ nhỏ kế giường rung lên mấy hồi. Ánh sáng từ màn hình điện thoại cứ nhấp nháy rồi lại tắt.
Nanon ngồi dậy, cầm điện thoại mở lên xem.
(20 cuộc gọi nhỡ)
Vừa nhìn thấy dòng số điện thoại quen thuộc, trái tim Nanon không tự chủ đập mạnh.
Cậu ấn vào hộp thư nhắn tin.
Đối phương gửi đến cậu một hình ảnh.
Cậu click vào xem, bị kích động suýt thì hét lên thành tiếng.
"Dạo này tôi thắc mắc tại sao cậu lại im hơi lặng tiếng đến thế, ra là có lý do"
=> tin nhắn người đó ( sếp của cậu) gửi đến sau khi gửi hình ảnh. ( Cậu và hắn)
Trong lúc đang hoang mang không biết nên làm thế nào thì tin nhắn thứ hai được gửi đến.
/Nhiệm vụ mật của cậu bị huỷ. Ngay lập tức quay về tổng bộ báo cáo/
Run rẩy tắt điện thoại, cậu nhìn sang bắt gặp ánh mắt âm trầm của người kế bên.
“Giờ này còn chưa chịu ngủ? Bị tôi làm mệt thế còn có sức bấm điện thoại à?”
Cậu nghe Ohm hỏi mà thở phào nhẹ nhõm, cũng không buồn quan tâm đến hắn đang nhắc đến việc nhạy cảm.
Cũng may hắn không hỏi cậu bấm cái gì trên điện thoại.
Cậu cũng không thể cứ vậy mà kể cho hắn về tin nhắn đó được.
Vậy là, cậu sắp phải rời đi rồi sao?
Có chút không cam tâm.
Không cam tâm ư?
Cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Detective And Criminal
FanfictionAuthor: QunhChau25 Ủng hộ chiếc fic đầu tay của mình nha , cảm ơn mọi người Nhớ vote cho mình với các cậu để tớ lấy nó làm động lực fic tiếp nhá