Chương 2:gặp Italy

264 32 25
                                    

Tại sao cô lại khóc? Không ai trong đây biết cả,họ nghĩ rằng lí do là vì họ là xuyên không. Tuyệt nhiên sẽ không biết được chuyện gì đã xảy ra những năm sau đó,vậy nên họ sẽ hỏi rõ Việt Nam về việc này. Và người mở lời không ai khác chính là Tây Sơn,Y cười hiền hậu an ủi:

Tây Sơn:thôi nín đi nào cháu gái cưng của ta,có chuyện gì thù cứ nói với chúng ta,mọi thứ sẽ ổn thôi.

_Sau khi Việt Nam bình tĩnh lại_

Tây Sơn:vậy,nói cho nghe đã có chuyện gì xảy ra và tại sao con lại khóc như vậy?

Nghe đến đây Việt Nam bỗng khựng lại:

VN:(giờ chị nên nói gì đây " Đông Lào"!!!!!!)

Đông Lào:cứ nói đại với họ là chị mơ thấy ác mộng gì gì đó đi*nói trong tâm trí Nam*

VN:(đ-đc rồi)

Tây Sơn:Việt Nam?

VN:à-à chỉ là do con gặp chút ác mộng đêm qua thôi à....

Mọi người ai cũng im lặng và bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đơn giản vì họ biết cô không nói đúng sự thật. Tại sao lại nói dối họ? Họ không đang tin sao? Nếu không tại sao lại nói dối họ?

Indochina là người duy nhất chú ý đến khuôn mặt cô.... và những quầng thâm đỏ đỏ trên mắt cô và cơ thể đã gầy đi không ít.

Indochina: Việt Nam.... tại sao con trông gầy đi rất nhiều và....quầng thâm đó là sao??!!

Sau câu đó mọi người mới giật mình chú ý,đúng là Việt Nam có gầy đi thật,nhưng khuôn mặt thì không biết vì cô ấy đã thấp đầu xuống nên không nhìn rõ...

Bỗng nhiên có một lực mạnh,nâng cằm cô lên. Đó là USSR,ngài ấy tức giận quát:
USSR:tại sao trông cô lại như vậy??!!! Chả phải tôi đã nói rằng phải chăm sóc bản thân một cách kĩ lưỡng hay sao!!!!

Việt Nam sợ đến co người lại,cô đúng là rất mạnh mẽ,nhưng một khi boss mà nổi đóa lên thì chả ai biết được ngài sẽ làm gì đâu.

Việt Nam chỉ biết im lặng rồi nhìn xuống,nhưng có vẻ hành động đó chỉ làm USSR thêm nổi giận.

USSR:Nhìn tôi này Nam!!!

Ok,Tổ Quốc chính thức tái xanh mặt rồi.

Vì thấy Việt Nam đang sợ nên Mặt Trận đành phải lên tiếng.

Mặt Trận:thưa ngài,ngài đang dọa sợ em ấy đấy.

USSR nghe xong thì liền cau mày rồi xoa thái dương.

USSR:thôi được rồi,tôi không trách cô nữa. Nhưng vì cô không chăm xóc được cho bản thân nên tôi sẽ ở đây cùng cô để xem cậu làm gì khi ở nhà.

Việt Nam nghe vậy thì liền tỏ vẻ mặt khá không hài lòng nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Bỗng một người nào đó đưa tay lên rồi xoa đầu cô,đó là F.E.

F.E:ta không biết có chuyện gì xảy ra với em,nhưng nếu em buồn thì đã có ta và mọi người ở đây nên em không cần phải buồn đâu/cười hiền hậu/

Cô đang không biết đây có thật sự là kẻ đã khiến cho nhân dân của cô phải đau khổ hay không,vì trong trí nhớ của cô, hắn ta là một kẻ tàn ác,thông minh nhưng đáng sợ. Còn ở đây hắn hiền lành y như cha cô vậy,nghe xong thì Việt Nam cũng luống cuống đáp lại:

{AllVietnam}_{Món quà các ngài trao tay tôi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ