Chương 5:bí tiêu đề ;-;;

160 27 30
                                    

_trong phòng họp_

Việt Nam:vậy...

Đức:tình trạng sức khỏe cô sao rồi?

Việt Nam:thì cậu cũng biết rồi mà.... đó là lí do tại sao tôi lại muốn hợp tác với cậu về việc phát triển y học đó.(cứ cho là Đức có ngành y học rất phát triển đi)

Đức: mà Đống công việc kia cô xong chưa?

Việt Nam:xong hết rồi....

Đức:vậy tôi nghĩ cô nên dành thời gian với "họ" đi.

Việt Nam:.... được không đó? Tôi lo lắm bởi vốn dĩ họ mới chỉ xuyên không đến đây ngày hôm qua... và có lẽ sẽ còn rất nhiều các old country khác xuyên đến đây....

Đức:....

_ở ngoài cửa_

A.H:em ấy nói đúng!

F.E:thì đúng là thế mà.... bây giờ là năm 2023 và khoa học kĩ thuật rất phát triển luôn,nhiều thứ ta chưa thấy bao giờ.

R.E:mà tôi nghĩ rằng sức khỏe của nhóc đó có vẫn đề đấy.

USSR:có thể.. vì ngày hôm qua con thấy em ấy gầy đi khá nhiều với lại còn có quầng mắt nữa,theo con thì có vẻ em ấy đã không ngủ một tý nào suốt 2 tuần rồi.

Qing nhăn mặt rồi dùng quạt che đi,tại sao em ấy lại không lo cho sức khỏe bản thân như vậy? Em ấy có biết điều đó rất gây tổn hại đến ngoại hình của em ấy không? Vân vân......

(Bố lại đá vào mặt mi giờ >:V chỉ quan tâm đến ngoại hình Tổ Quốc bố mày thôi à?!)

R.E nghe xong cũng cảm thấy khá thương xót cho Việt Nam (lo lắng bình thường thôi chưa crush đâu) vì ngài hiện giờ cũng có thể đã hơn cả nghìn tuổi rồi còn Việt Nam nhìn thì có vẻ chỉ mới hơn 100 mà thôi.

A.H thì chả ai biết,vì hai cái bịt mắt đã che đi cảm xúc của hắn,không biết hắn ta cảm thấy bình thường hay đang lo lắng nữa.

_quay lại với cuộc họp_

Việt Nam:tôi không biết nữa... chỉ là...

Đức:là?

Việt Nam:cơ mà.... dạo này khi ngủ tôi hay mơ thấy ác mộng nên tôi khá lưỡng lự....mệt mỏi nhưng lại không dám đi ngủ..

Đức:....gì nữa không?

Việt Nam:ngày sáng nay thì tui bị "thương" ở bụng.

Đức:thương?

Việt Nam:ehhh.... chắc cậu cũng hiểu nhỉ?

Vừa nói Việt Nam vừa nhìn ra chỗ khác,nụ cười chứa đầy sự lúng túng hiện hữu trên khuôn mặt và hai nhón tay chọt chọt nhau,trông cute thật sự :))))

Đức:...vậy lúc đó là khi nào?

Việt Nam:chắc là lúc bị ngã thì phải....

Đức:bị ngã?

Việt Nam:đúng là sáng nay tui có bị đau đầu,trong cơn đau không để ý nên trượt chân ngã,mà ngã đập bụng trúng cạnh bàn mới đau chứ.....

Đức:...phức tạp nhỉ? Thôi được rồi,tuần sau tôi sẽ đến khám cho cô,tiện thể đưa cô cái này.

Nói xong,Đức đưa một lọ thuốc cho cô.

{AllVietnam}_{Món quà các ngài trao tay tôi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ