(1)

164 8 0
                                    



[ ! Truyện được viết dưới góc nhìn của Mikage Reo ! ]

Tôi bước vào phòng thay đồ của mình, đặt cơ thể nặng trĩu xuống sofa, như một thói quen, tôi lại lục tìm trong túi áo những viên nhộng xanh đỏ. Tôi đưa chúng vào miệng mà không cần giọt nước nào, cứ thế chui tuột xuống họng. Khoảnh khắc này thật khó khăn, khi bên ngoài là âm thanh của đám đông đang chúc tụng, những lời nói chỉ cần nghe thoáng qua cũng hiểu được nghĩa chìm. Những kẻ xu nịnh, lấy lòng, nhưng tất thảy đều quá đỗi quen thuộc với tôi đến nỗi nó trở thành một phần của cuộc sống nhàm chán này.
Cũng đã 8 năm ròng từ ngày tôi bước chân ra khỏi sân bóng và lao mình vào thương trường khốc liệt. Quãng thời gian không dài cũng không ngắn ấy cứ trôi đều, thiếu niên với mái tóc tím ươm màu nắng ngả mình xuống sân cỏ xanh mướt không vướng bụi bặm năm ấy đã chẳng còn...Nhưng tôi có lẽ đã sống một thanh xuân đáng nhớ, cùng những người bạn, cùng những người yêu quý. Đến tận bây giờ, xúc cảm mà bàn thắng đem lại, hay tầm mắt hướng về trái bóng đã làm căng lưới đối thủ, tiếng chân chạy theo bàn thắng, nắng nhuộm vàng nơi góc sân, hay những ánh mắt như cháy lên cùng một ngọn lửa mang sắc xanh cuồng nhiệt. Ở nơi đó - nơi những cậu trai đã từng sải bước thật rộng, tôi biết có người đã quên, có người còn nhớ như một mảnh hoa cho thời niên thiếu, có người còn tiếp tục cho đến hôm nay.

Tôi biết bản thân không phải kiểu người sướt mướt, nhưng mỗi khi nhớ lại những ngày còn ở nơi đó, nơi những cái tôi điên dại ngự trị, lòng tôi lại dấy lên cảm giác khó tả, không hẳn hài lòng không hẳn bức bối. Quy lại thì chính là còn điều nuối tiếc. Một kẻ muốn gì được nấy, nắm trong tay cả tỉ thứ mình thích lại có cảm giác này. Bởi vì thứ tôi tiếc nuối đó không phải đồ vật, không thể đem tiền đổi lấy, không phải thứ sẽ đem theo kè kè bên mình, không phải chú chim trắng tự do bay nhảy, cũng chẳng là con người mến thương với thứ ánh sáng trong đôi mắt xám.

Đó đơn giản là một đoạn tình cảm.

Con người luôn nhớ về những thứ quan trọng trước khi làm một việc gì đó hệ trọng không kém, đó là sự chiêm nghiệm, để bản thân ngoảnh lại xem chặng đường mình đã đi khó nhọc thế nào, rồi cảm thấy tự hào với những gì mình trải qua.
Tôi đã nhớ đến BLUE LOCK, chiếc khoá xanh điên cuồng giam những cái tôi lại với nhau. Khoảng thời gian gần 2 năm ấy có vui buồn, có thắng thua, có khóc cười. Trong đó có những người bạn Isagi, Bachira, Rin, Chigiri và nhiều hơn nữa, những cái tên khác nhau lần lượt lướt qua trong tâm trí tôi cho đến khi chạm vào một thanh âm thương mến Nagi Seishiro. Nagi...người tôi đã âm thầm mang theo trong tim, báu vật mà tôi đã tìm được, người tôi muốn quên đi nhất. Chắc hẳn cậu ấy đã quên được tôi rồi nhỉ? Bận tâm và suy nghĩ đâu phải phong cách của cậu? Tôi bật cười ngặt nghẽo, muốn cậu lãng quên mình nhưng muốn cậu nhớ mình, muốn cậu ít nhất hãy mỉm cười khi thấy tên tôi - như một người bạn của thuở mười bảy.

Đầu óc tôi dần mụ mị đến nỗi suýt quên mất hôm nay là ngày gì, tôi lẩm bẩm những thứ tôi còn chẳng nghe rõ, về một chiếc cổng lớn, một người con gái, một bó hoa đẹp đẽ và một lễ đường với người cha xứ hiền hậu. Đám cưới của tôi. Cũng là thứ sẽ đem lại lợi ích sau này cho Mikage.
Khi Benzodiazepines ngấm, cơ thể tôi lại nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ ngắn, đó là tác dụng mà thứ thuốc ấy mang lại.

Tôi là một kẻ tồi tệ.

[ NagiReo ] Lời Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ