(3)

32 1 0
                                    


Tôi và cậu đặt chân đến trụ sở mang theo sự lạ lẫm và tò mò, tôi nhận ra sau cánh cửa to lớn ấy là những cái tôi còn điên dại hơn chính mình. Một người đàn ông xuất hiện với bộ dạng gầy gò và u ám, hắn ta nói những điều vị kỷ và khó chấp nhận, nói về một lối chơi xa lạ đối với đội tuyển Nhật Bản. Từng lời người ấy thốt ra đến bây giờ vẫn đọng lại trong tâm trí tôi như một nỗi sợ khi bản thân nhận ra, tư tưởng về một đội bóng hoàn mỹ mà hắn hướng đến không phải thứ phù hợp với tôi và Nagi.

Vẫn mang một gương mặt nhàm chán cậu nói sẽ thật khó khăn và nỗ lực để trở thành người giỏi nhất trong 300 người, và chúng tôi sẽ trở thành đối thủ vì chỉ duy nhất một kẻ mới trở thành số 1, tôi đã không nhận ra điều đó và câu nói của cậu ấy làm tôi bất ngờ một chút.
Kẻ đó đã vẽ ra trong đầu của 300 con người đứng đây, bàn thắng vinh quang dưới con mắt chứng kiến của hơn 80.000 người trong 1 sân vận động điều hướng tầm nhìn về người tiền đạo đang kiểm soát bóng "họ trông chờ nhiều hơn một bàn thắng". Điều đó khiến tôi thấy thú vị và hào hứng hơn bao giờ hết, có lẽ ngoài quan điểm ích kỷ hắn còn có một bộ não có thể thao túng người khác. Một người, hai người rồi đồng loạt đều chạy theo hào quang mà kẻ vị kỷ kia nhắm tới cuối cùng mất dạng sau cánh cửa lớn.

Lòng tôi trực trào một khát khao mạnh mẽ nhưng đối lập lại là Nagi đương muốn trở về. Tôi níu cậu lại vì đây là cơ hội tốt, cậu chỉ đều đều mà đáp lại bản thân có thể tưởng tượng ra khoảnh khắc mà mình ghi bàn một cách dễ dàng.

Tại sao lại thế? tôi nhận ra bóng đá mình đem đến cho cậu không đủ khiến cậu rung động, cậu chỉ đang vờn nghịch quả bóng trên sân một cách thờ ơ, vì tôi muốn vậy.
Tôi hiểu mình đã quá vội vàng lôi kéo cậu vào giấc mơ của mình, và đem cho cậu ấy thứ bóng đá thật nhàm chán. Tôi biết rồi cậu ấy sẽ tìm được một lý do để bản thân tiếp tục với sân cỏ, dù đó không phải tôi "thì cũng ổn thôi".
Tôi hứa sẽ đem đến cho cậu những thứ còn thú vị hơn giấc ngủ trưa và máy chơi game, hứa cậu sẽ không thấy chán vì chính tôi đã kéo cậu cùng dấn mình
vào [BlueLock].

"Cậu biết không Nagi? Tớ đã nỗ lực để có thể cùng cậu trải qua những vòng thi đấu và tuyển chọn khắt khe. Chúng ta có thêm bạn mới những người đồng đội đáng quý, và đôi lúc tớ để bản thân mình chìm vào niềm vui của bàn thắng, để bản thân mình chìm trong tiếng cổ vũ hoan hô mà quên rằng ánh mắt cậu lặng lẽ và bình lặng đến thế nào."
Tôi và cậu cứ cùng nhau băng qua hết vòng này đến vòng khác dưới chân bao nhiêu đối thủ dập tắt bao ước mơ của kẻ khác. Rồi đến một ngày tôi nhận ra ánh mắt cậu đã có sự thay đổi: như một gợn sóng thoáng qua trên mặt hồ phẳng lặng. Ấy là lúc đội V chạm trán với đội Z, mặc dù vẫn thế vẫn là 11 con người cùng chạy trên sân cỏ, cùng bày nhau những lối chơi để áp đảo đối phương nhưng lần này đã khác.

Cậu trai đó xuất hiện một người nằm ngoài dự đoán của tôi, cậu ta khác với những cầu thủ khác - Isagi Yoichi. Cậu ta là điểm sáng của toàn đội cùng với sự kết hợp của những người khác đội v đã bị nắm thóp. Trong khoảnh khắc tôi thấy như bản thân sắp thua rồi, những ký ức từ hồi trước khi bước chân vào bóng đá ùa đến như tập kích, một cuộc đời chỉ toàn sự tẻ nhạt, có nhiều người vây quanh, có bố mẹ và những kỳ vọng, có áp lực vô hình nắm chặt tựa hồ dìm tôi xuống.

Tôi đã ước bản thân đừng bao giờ quay lại đó.

Cảm giác hoảng loạn này quấn lấy tôi đầu óc không đủ tỉnh táo để vượt qua hàng rào chặt chẽ mà đối thủ xây dựng.  Nagi bắt đầu chạy tính hiếu kỳ đã thôi thúc đôi chân cậu ấy đón lấy bóng. Tôi cảm nhận được ánh mắt ấy, ánh mắt lấp lánh mà cậu ấy từng dành riêng cho tôi, nay đang hướng về người khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ NagiReo ] Lời Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ