Cuộn phim nhuốm màu hồi ức bắt đầu quay, mở ra khung cảnh của một ngày nắng chói chang.Chuông báo hết giờ, học sinh đều tản ra về, tôi thấy mình đi trên hành lang với ánh sáng vàng giòn hắt vào từ những ô cửa vuông vắn chạy dọc đến cuối dãy toà nhà. Từ khi có nhận thức về giấc mơ World Cup của mình, tôi liên tục tìm kiếm giải pháp từ sách vở đến người huấn luyện viên tài giỏi, nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ và lơ lửng giữa bầu trời xanh vẫn hay mời gọi. Tôi cứ đi men theo những viên gạch lát loáng mịn, bậc thang hiện ra trước mắt, tôi chạm vào lan can, vừa bước xuống trong đầu lại suy nghĩ những thứ khác. Bỗng chạm phải thứ gì đó - một cậu trai với mái đầu bạc, có lẽ sau cú va chạm chiếc máy chơi game của cậu bị văng khỏi tay. Tôi không biết rằng điều này đã thay đổi số phận của cả hai. Khi tôi chứng kiến cách cậu ta nhảy như bay trên bậc thang và đỡ lấy chiếc nintendo bằng mũi giày, tôi nhận ra "đầu trắng" đó là báu vật, một thứ quý giá mà tôi đã tìm ra.
"Hãy chơi bóng cùng tôi đi!". Tôi đã nóng lòng đến mức quên chào hỏi đàng hoàng, cậu ấy vẫn nhận ra tôi vì cái danh "công tử nhà Mikage" .
Bộ dạng bất cần, đôi mắt chăm chăm vào màn hình xanh, hay những thứ cậu ta nói ra, rằng hãy cho cậu ta tiền. Tất cả phát sáng lên trong giây lát tôi biết mình có thứ cần theo đuổi - Nagi Seishiro.Những ngày sau đó tôi mải miết đuổi theo cậu trai ấy, với tôi thật khó khăn khi phải thuyết phục cậu ta từ bỏ thứ thói quen vô nghĩa khi dành thời gian vào mấy món điện tử, Nagi cho rằng việc hoạt động thể chất không thú vị bằng việc sử dụng những nhân vật ảo để giải trí. Có lẽ với cậu bóng đá thật mệt mỏi khi phải chạy theo một quả bóng gần 90 phút liên tục và cậu sẽ không bao giờ hứng thú với nó như một kẻ sợ những điều phiền phức. Chỉ nhiêu đó thôi tôi cũng nhận biết được cậu ta vốn là người sẽ không quan tâm đến những việc xảy ra xung quanh cho dù trời có sập xuống.
Vì lẽ đó, việc cậu ta từ chối tôi từ lần này đến lần khác đã không còn quá xa lạ mặc dù đã thử nhiều cách nhưng có lẽ những việc tôi làm sẽ không lọt vào tầm mắt của cậu ấy.
Tôi không nhớ rõ mình đã làm như thế nào và bằng cách nào để khiến cậu ta có thể đứng bên cạnh và thực hiện ước mơ ấy cùng với tôi. Tất cả còn lại trong mảnh hồi ức tươi đẹp ấy là tiếng bước chân đạp mạnh trên cỏ, hai dáng hình cùng quả bóng cứ chuyền qua chuyền lại trước khung thành rồi lại vụt khỏi tầm mắt, có lúc đã nằm gọn trong khung thành từ lúc nào... Chen vào đó là những lời than thở của Nagi khi nói rằng trái tim cậu ấy sắp ngừng đập khi phải vận động quá mức.
Đó là những ngày mệt mỏi nhưng lại là phần kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tôi. Đến tận bây giờ tôi mới biết thứ mà cậu thấy chính là sân bóng, nếu không phải thì là chiếc nintendo mà cậu liều mình đỡ được.Tôi không mong cậu sẽ quan tâm đến tôi dù bản thân tôi đã vô tình trở thành kẻ ngờ nghệch khi thấy cậu tỏa sáng, khi thấy quả bóng bay thủng lưới, khi đôi chân cậu hào hứng nhận lấy đường chuyền của tôi. Hay những khoảnh khắc gần hết trận đấu vào những phút 84' 85' hay những phút bù giờ, ánh mắt xám không vương chút lo lắng nào của cậu là thứ ám ảnh tôi.
Cậu biết không tôi nghĩ tôi điên rồi khi nhận ra có một cảm xúc khác thường nào đó nảy mầm trong tim tôi, không phải lòng mến mộ với một thiên tài hay là sự ích kỷ đối với kho báu của riêng mình. Một lúc nào đó,có lẽ chỉ thoáng qua như tia suy nghĩ vội vụt tắt tôi nghĩ mình đã đắm chìm và bị lôi cuốn vào sắc màu của cậu.Từng ngày cứ thế trôi qua, thời gian thì vẫn tiếp diễn trên sân tập. Tôi mơ hồ nhớ về lúc cậu gà gật trên vai tôi hay những giấc ngủ ngắn trên quãng đường tôi cõng cậu đến cửa hàng tiện lợi và mua cho cậu Soda chanh luôn yêu thích. Cho đến một ngày - một ngày khi guồng quay số phận bắt đầu lăn bánh, bức thư mang sắc xanh kì dị đặt vào trong tay chúng ta -[BlueLock]-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NagiReo ] Lời Cuối Cùng
KurzgeschichtenCó thể có những chi tiết sai với manga ,ooc ,... Truyện viết dưới góc nhìn của Reo Bối cảnh là trước lễ cưới của Reo, khi cậu chìm vào giấc ngủ với những kỉ niệm ngày còn chạy trên sân bóng, cùng đoạn tình cảm đã vuột mất.