Chương 3

5.1K 73 3
                                    

Cởi bỏ vạt áo trên thắt lưng ra, Quý Vỹ Khánh thật sự không biết nên nhìn vào nơi nào trước, bởi vì cơ thể cậu quá đẹp, mỗi một tấc da thịt đều trắng nõn mịn màng, làm cho hai hạt đậu nhỏ trước ngực trở nên bắt mắt hơn bao giờ hết.

Quý Vỹ Khánh ngước mắt nhìn Trần Thuỵ Nguyên, khuôn mặt cậu đã đỏ ửng lên vì xấu hổ, hắn mỉm cười cúi người hôn nhẹ lên môi cậu như để trấn an, nhưng cậu lại nhắm tịt mắt, mím môi nín thở, giống như đang phải chịu đựng điều gì đó. Quý Vỹ Khánh thấy vậy chẳng những không bỏ qua mà còn cố tình hôn môi cậu hết lần này đến lần khác, thu mọi biểu cảm xấu hổ trên khuôn mặt cậu vào tầm mắt, đến khi Quý Vỹ Khánh ngừng lại thì Trần Thuỵ Nguyên mới dám hé mắt ra. Đột nhiên Quý Vỹ Khánh áp sát tới làm cậu tiếp tục nhắm mắt lại, lần này Quý Vỹ Khánh không trêu đùa nữa mà nói: "Mở mắt ra."

Hai tay Trần Thuỵ Nguyên bấu víu vào chăn trải giường, cắn môi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Quý Vỹ Khánh gần trong gang tấc, trái tim cậu đập loạn nhịp không thể nào kiểm soát được, cũng không dám thở mạnh.

"Há miệng."

Trần Thuỵ Nguyên bối rối vô cùng, há miệng? Hôn, hôn môi thôi mà...

Nhưng cậu nào dám cãi lời Quý Vỹ Khánh, vậy nên hơi hé miệng ra. Quý Vỹ Khánh không nói gì thêm đã trực tiếp áp tới ngậm lấy cánh môi cậu, mút vào từng chút một, đầu lưỡi cạy mở răng luồn vào trong khoang miệng cậu.

Ngọt quá... Hắn thầm cảm thán.

Quý Vỹ Khánh men theo cánh tay cậu nắm lấy bàn tay đang bấu víu vào chăn trải giường, từ từ kéo tay cậu đặt lên vai mình. Đến khi cả hai tay Trần Thuỵ Nguyên đều đã quàng qua cổ hắn, Quý Vỹ Khánh mới tiếp tục tập trung vào nụ hôn ngọt ngào này. Đây là lần đầu tiên hai người họ hôn sâu như vậy, khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau giống như có dòng điện chạy qua, làm cho Trần Thuỵ Nguyên hơi rụt lưỡi lại, nhưng ngay sau đó đã chiếc lưỡi ranh mãnh của Quý Vỹ Khánh đuổi theo quấn lấy nhau.

Dần dần, trong căn phòng đỏ rực xuất hiện những tiếng nức nở ngắt quãng, Trần Thuỵ Nguyên cố gắng nuốt nước bọt cứ vô thức tiết ra ngày càng nhiều, thậm chí cậu còn chẳng biết nước bọt là của cậu hay là Quý Vỹ Khánh.

"Hưm..."

Trần Thuỵ Nguyên rùng mình, nghiêng mặt sang một bên che miệng lại khẽ rên rỉ, bởi vì lúc này Quý Vỹ Khánh đang nhéo núm vú của cậu.

Thấy phản ứng của cậu, Quý Vỹ Khánh liếm môi, hắn vẫn muốn hôn cậu, muốn hôn thật nhiều, thật lâu và thật sâu. Thế nhưng đã đến lúc hắn phải thưởng thức cơ thể ngọt ngào này rồi. Quý Vỹ Khánh buông tay ra khỏi núm vú đỏ hồng, ngồi thẳng dậy rồi nói với cậu, "Thuỵ Thiên, em cởi áo cho ta đi."

Người nọ tựa như không nghe thấy, cơ thể run lên từng hồi không có ý định ngồi dậy.

"Thuỵ Thiên." Hắn kêu tên một lần nữa.

Lúc này người nọ như thể chợt nhớ ra điều gì đó, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Quý Vỹ Khánh, vội vàng kéo vạt áo che người lại, ấp úng nói: "Em, em xin lỗi, ngày mai, ngày mai chúng ta làm tiếp được không?"

Ngày mai Trần Thuỵ Thiên sẽ quay lại, sẽ là người danh chính ngôn thuận được gả vào nhà họ Quý và làm vợ của Quý Vỹ Khánh, không phải là người bị hoán đổi.

Thấy Trần Thuỵ Nguyên hoảng loạn như vậy, Quý Vỹ Khánh đau lòng ôm lấy cậu, vuốt ve lưng cậu an ủi, "Em sợ làm chuyện đó hay là... sợ ta?"

Trần Thuỵ Nguyên lắc đầu không nói gì.

Người mình yêu thương ở ngay trước mặt mà chẳng thể âu yếm nhiều hơn nữa, trước kia mỗi lần ngỏ ý làm chuyện đó đều bị Trần Thuỵ Thiên lấy cớ lảng tránh, hắn từng cho rằng người bên gối không yêu mình, nhưng chỉ riêng chuyện đó là không được nên hắn đã tự nhủ chưa phải lúc, đối phương chưa sẵn sàng. Đến tận hôm nay mới tiến được thêm một chút.

Đã nói ngày mai, vậy thì đợi ngày mai...

"Em cởi áo cho ta được không?" Nhìn vẻ mặt hoang mang của Trần Thuỵ Nguyên đã biết cậu hiểu lầm mình muốn tiếp tục, hắn mỉm cười nói: "Cởi áo đi ngủ."

"À vâng..." Hai tay Trần Thuỵ Nguyên run run cởi áo cho Quý Vỹ Khánh, cơ thể săn chắc lộ ra, bờ vai rộng vững chãi, cơ ngực và cơ bụng đều rõ ràng, không giống như cậu, có muốn cũng chẳng được.

"Em cũng cởi áo ra thôi, hôm nay trời nóng lắm."

Giống như hai tên đàn ông cởi trần thôi mà, không có gì phải căng thẳng hết.

Trần Thuỵ Nguyên tự nhủ với bản thân, nhưng tay vẫn không kìm được mà run lên, nhanh chóng cởi áo ra rồi nằm xuống, quay lưng lại với Quý Vỹ Khánh.

Vết bớt đỏ.

Thật chói mắt.

Quý Vỹ Khánh lưu luyến chạm nhẹ vào nó, thật ra hắn muốn hôn hơn là chạm. Quý Vỹ Khánh từ từ nằm xuống, ôm lấy cậu từ phía sau, "Chúc em ngủ ngon."

Cái đó...

Thấy cậu cứ nhúc nhích vặn vẹo, Quý Vỹ Khánh như thể đoán được lý do, ôm ghì cậu chặt hơn, nhắm mắt lại rồi nói: "Ngoan nào, em nằm im thì nó mới xuống được."

[❤️] Vết bớt đỏ (Hoàn thành)Where stories live. Discover now