Sáng
Thời tiết bây giờ rất dễ chịu, làm người ta thoải mái đến lạ.
Nhưng sáng nay có một người không thoải mái như vậy. Vương Nguyên bán sống bán chết chạy tới trường, trông cậu thật tội nghiệp.
"Cái đồng hồ hỏng chết tiệt! Hại mình ngã xuống giường dập mặt mới chịu chứ! Hỏng hết cả vẻ đẹp soái ca rồi!!". Vừa chạy thục mạng, cậu thầm rủa.
May mà cậu kịp giờ học, không thì ê mặt chết được.
Mở cửa bước vào lớp, thở phào vì không trễ thì thấy Lưu Chí Hoành - bạn thân của cậu - đang lảm nhảm cái gì đó với mấy bạn trong lớp.
- Hoành, bàn tán gì đó? - Cậu tò mò vỗ vai Hoành.
- Nguyên à, cậu không biết gì sao? Trường mình vừa có 1 nam sinh chuyển đến, vừa đẹp trai học giỏi. Nếu tớ là con gái, tớ nhất định sẽ yêu anh ấy - Chí Hoành vừa nói vừa chấp tay.
- Nhưng chắc chắn anh ta không thể soái bằng tớ đúng không? - Vương Nguyên vừa cố cười 1 nụ cười đẹp nhất vừa đưa tay vuốt tóc
- Aiz, mặc dù tớ là bạn thân cậu nhưng tớ cũng phải nói sự thật là anh ta soái hơn cậu - Chí Hoành đặt tay lên vai Nguyên ra vẻ an ủi
"Soái ca hơn mình!?", mặt Vương Nguyên ban nãy còn đang hồng hào giờ đã chuyển sang tối sầm.
Chí Hoành nhìn khuôn mặt như muốn giết người của Nguyên liền lập tức biện hộ
- Phải, nhưng cậu cũng soái, cậu luôn là soái ca của đời tớ, chỉ là người ta hơn cậu chút đỉnh...
Không đợi cậu ta nói hết câu, Nguyên bực tức xé giấy, vò nhét vô miệng bạn. Lải nhải miết, rõ ràng là đang hạ thấp giá trị của mình, đáng ghét!!
Suốt giờ học, tâm trí Nguyên cứ nghĩ đến cái tên nam thần vừa chuyển đến kia. Hắn như thế nào nhỉ? Lạnh lùng đáng sợ đến -15 độ hay cuồng nhiệt phát hỏa, người khác nhìn vào tưởng vừa từ viện tâm thần thoát ra? Nhưng cái cậu bực mình nhất là hắn soái hơn cậu!! Trước giờ cậu luôn cho rằng mình là đệ nhất soái ca, Chí Hoành cũng luôn ủng hộ cậu, vậy mà bây giờ đùng một cái, hắn xuất hiện, cậu bị Hoành hạ thấp xuống. Chẳng cần mô tả, chắc chắn ngay từ đầu cậu đã có ác cảm với hắn. Đợi đó, tan học ta tìm ngươi để chiêm ngưỡng dung mạo ngươi thế nào! Cậu đắc chí trong lòng và chăm chú học.
*************
Ra chơi, Nguyên tức tốc lôi Hoành đi tìm tên nam thần kia.
Hoành ngạc nhiên :
- Đại Nguyên, cậu đi đâu thế?.
Nguyên tỉnh bơ :
- Cậu bảo tên đó đẹp trai, soái hơn tớ, vậy chắc cậu thấy hắn rồi đúng không? Mau tìm hắn giúp tớ đi, tớ muốn xem bộ mặt hắn!.
Nói rồi lôi Hoành tội nghiệp đi một mạch.
Hoành nghe xong, nhủ thầm trời ơi tên ngốc này, nam sinh kia chỉ vừa mới chuyển đến, có cần phải gây chiến ác liệt vậy không? Không được, nhất định không thể để người ta có ấn tượng xấu về mình.
Thế là cậu ta kéo Nguyên đi ngược lại về lớp.
- Nhị Hoành, lôi mình về lớp làm gì?
- Đại Nguyên à, theo tớ nghĩ cậu không nên đi gây sự với người ta, phiền phức lắm - Hoành toát mồ hôi đáp trả.
Chẳng ngờ, Nguyên giật tay ra, bực bội
- Được rồi, cậu không đi, tớ đi! Đồ nhát gan!.
Song, đi thẳng luôn, để lại Hoành đứng ngẩn ra nhìn cậu. "Nguyên Nguyên à, bảo trọng nhé...", Hoành thở dài.
Đồ Nhị Hoành, ai bảo cậu tôi đi gây sự? Chẳng qua chỉ muốn diện kiến dung nhan nam sinh kia thôi mà. Hay là đồ ngốc này coi phim nhiều quá đâm ra ảo tưởng?! Sau khi về, phải nhồi cho nó mấy bộ phim hoạt hình thiếu nhi hoặc vài quyển sách cho nó tỉnh ra thôi, chậc chậc.
Vừa đi vừa suy nghĩ, Nguyên không nhìn đường, đúng lúc đó có ai ăn chuối xong vứt vỏ xuống đất, Nguyên Nguyên tội nghiệp không nhìn thấy, trượt chân và...
RẦM!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate ( Khải Nguyên - Tỉ Hoành )
Fanfiction"Lần đầu tiên gặp anh, em không vừa mắt anh cho lắm Ai có ngờ rằng sau này anh và em lại có liên quan mật thiết đến vậy Chúng ta một người như mùa hè, một người như mùa thu Mà lại luôn có thể khiến cho mùa đông biến thành mùa xuân Anh đã đưa em ra k...