Chap 3

247 13 4
                                    

Ngày hôm sau, một ngày bình thường như bao ngày khác nếu không có sự xuất hiện của tên ôn thần kia.

Vương Nguyên mặt mày hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Sáng nay trong tiết học, cậu - một học sinh gương mẫu đã bị quê trước lớp và lí do không ai khác mà là vì hắn.

Chẳng là thế này, khi thầy gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi khó, lúc ấy tâm trí cậu đang nghĩ xem làm thế nào để đánh bại Vương Tuấn Khải đáng ghét kia. Khi bị gọi dậy, cậu lơ mơ không biết trả lời thế nào. Thế là Khải tranh thủ cơ hội, giơ tay trả lời, kèm theo bao ánh mắt ngưỡng mộ. Riêng ánh mắt Nguyên là chứa đầy sát khí, muốn đánh chết tên nam thần kia. Thật là nhục nhã không chịu được mà! Mình còn chưa kịp phá hắn, hắn đã làm cho mình bẽ mặt rồi! Song lại càng điên tiết hơn khi thấy... tên kia quay lại nở một nụ cười duyên với mình.

Thật muốn phang hết sách vở vô mặt hắn ta!!!

Bây giờ ở căn-tin, cậu và Khải nhìn nhau đằng đằng sát khí.

Cái này, hay gọi là kì phùng địch thủ à? Nhưng lí do muốn gây sự với nhau thì thật... vô duyên. Cãi nhau chỉ vì một cái bánh. Nguyên Nguyên thật sự rất thích cái bánh này, trớ trêu thay chỉ còn một cái. Vì vậy cậu quyết tâm phải có nó! Và càng không muốn nó vô tay cái tên đáng ghét kia.

Vương Tuấn Khải ngáp ngắn ngáp dài nhìn tên nhóc trước mặt. Anh vốn không có hứng thú gì với việc tranh giành một cái bánh cỏn con. Nhưng lại cảm thấy thú vị khi trêu chọc cậu nhóc trước mặt.

Xem hôm nay tôi cho cậu tức đến đỏ mặt nhé.

- Cái bánh này là của tôi! - Đại Nguyên men đưa tay giành lấy cái bánh.

- Không, tôi tới trước, cái bánh này thuộc về tôi. - Khải nhanh tay cầm lấy cái bánh trước Nguyên.

- Gì...!? Nè, tôi và anh cùng bước vô căn-tin, tôi thấy nó trước, nó phải là của tôi! - Nguyên hằn học nhìn cái bánh trên tay Khải.

Vương Tuấn Khải chẳng thèm để ý đến thái độ của Vương Nguyên, cầm cái bánh phớt lờ bỏ đi. Thật là lãng phí thời gian quá.

Nghĩ rồi đi thẳng qua cậu nhóc trước mặt. Ngoái đầu theo nhìn cái tên kia bỏ đi, huyết quản sôi sục, Vương Nguyên nhanh chân đi theo la hét òm sòm, một mực đòi lại cái bánh.

Tiếc rằng Khải giả điếc rất giỏi, vờ như không liên can gì.

Thiên Tỷ và Chí Hoành đứng từ xa, thấy mọi người chú ý dữ quá liền liếc nhau kiếm chỗ khác cách xa hai người kia ra.

Haiz, nếu nhận quen hai tên ngốc đó thì bẽ mặt chết mất. Bèn ngồi xuống một bàn gần đó. Chỗ này không đông người, thật thoải mái a ~

Thiên Tỷ đang định cho thức ăn vô miệng, ngước lên thấy Hoành ăn uống như bị bỏ đói 3 năm, bất giác anh nuốt không trôi.

- Hoành à, cậu đói lắm sao? - Anh gợi chuyện trước.

- Học từ sáng đến giờ, tớ đương nhiên không thể chịu đựng được nữa. - Hoành thản nhiên trả lời, tốc độ ăn không đổi.

Thiên Tỷ chẳng buồn gợi chuyện nữa, cười đáp trả rồi cúi xuống ăn.

Anh cảm thấy cậu nhóc Hoành này cũng có đôi chút gì đó gọi là dễ thương. Trông cậu ấy rất thoải mái tự nhiên, thật khả ái. Anh rất thích những mẫu người như thế.

Đang suy nghĩ mông lung, bỗng giật mình vì tiếng gọi của Hoành.

"Sao trông cậu cứ đơ ra thế? Đồ ăn không ngon sao?", Hoành thắc mắc.

Thiên Tỷ lắc đầu, gượng cười cho qua loa. Sau đó còn bị Hoành tra tấn vì một đống chuyện trên trời dưới đất, cậu ta vừa huơ tay múa mép, miệng còn dính thức ăn, anh thật sự thấy rằng mình không thể nuốt nổi nữa.

Ngước lên nhìn Hoành, chợt thấy mép cậu còn dính một mẩu bánh, anh đưa tay quẹt mép cậu, cho mẩu bánh vô miệng mình, thản nhiên cười : "Để vậy trông thật xấu, tôi lấy cho."

Hoành bị anh làm cho đỏ hết cả mặt, miệng im luôn không nói gì...

Trở lại với Khải và Nguyên. Khải cố tình đi hết cả một vòng tròn, mặc kệ Nguyên theo sau đòi cái bánh ưa thích của cậu ta. Bánh hiện giờ đang ở trên tay tôi, trừ phi nếu như cậu biết điều thì tôi cho, còn cứ lải nhải theo sau thì hết bánh trái gì nhé.

Ai ngờ đang chọc cho Nguyên nổi điên thì... anh bị Nguyên dậm thẳng vào chân, mất đà liền té xuống đất.

Vương Nguyên đứng cười đắc chí, ai bảo anh trêu tôi. Ngã ráng chịu.

Toan bỏ đi thì thấy khuôn mặt tức giận của Khải, liền nhoẻn miệng cười thật tươi. Vương Tuấn Khải như bị chọc vào chỗ kiến đốt, nổi giận gạt chân Nguyên cho cậu ta té. Tiểu quỷ nhà cậu tiêu rồi nhé!

Nhưng mà, khi Nguyên té chỉ tổ hại thêm Khải. Cậu té nhào lên người Khải, đè anh suýt bẹp ruột. Ông trời ơi, con đã làm gì khiến ông nổi giận mà cứ trút họa lên người con thế? Khải thầm kêu lên. Nếu cậu nhẹ tôi còn chịu được chứ đà này...

- Nè, mau đứng dậy cho tôi!!!

Mặc kệ Khải bực tức, Nguyên giả vờ kêu đau chân, cứ chậm chạp không thèm đứng dậy.

Lúc đứng lên còn đá một phát vô chân Khải, làm bộ đứng không được tiếp tục ngã lên người Khải, khiến anh đau đến muốn xỉu.

Lần sau xem anh còn dám chọc tôi không nhé!!!

Lần gặp nhau thứ hai của họ, cũng cùng chung tình cảnh là Nguyên té lên người Khải nhưng lần này có chút khác biệt đó là Nguyên cố tình!!!!

Sau này khi nhắc lại chuyện cũ, Nguyên đã quyết định cho Khải làm bạn với sô-pha những 1 tuần lễ~ cơ mà chuyện đó từ từ nói sau

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fate ( Khải Nguyên - Tỉ Hoành )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ