Hoành ở trong lớp, lòng cứ nôn nao vì Nguyên nghĩ sẽ đi gây sự với người khác, sợ sẽ không yên ổn.
Lo là vì mặc dù nam thần vừa mới vào nhưng lại có số lượng fan không hề ít, nếu lỡ Nguyên xảy ra chuyện gì thì cậu biết ăn nói sao với anh trai của Nguyên đây? Nghĩ đến đây, tâm trí Hoành rối lên, cậu nhanh chóng đi tìm Nguyên. "Đại Nguyên à, tớ đã hứa với anh cậu là tớ sẽ bảo vệ cậu rồi, vì vậy cậu phải yên bình đấy!".
*******
- Nhóc con, đứng dậy ngay!.
Vương Nguyên đang định thần thì thấy mình ngồi trên người nào đó. Gò má Nguyên thoáng đỏ, một phút bối rối, vì trước mặt cậu là một nam sinh hết sức đẹp trai, lạnh lùng mà khí chất đầy người!
- Nhìn gì? Đứng dậy mau, nhóc nặng quá! - Tiếng nói của người kia làm Nguyên sực tỉnh, cậu lúng túng đứng dậy.
Không ngờ trong lúc đứng dậy, cậu chống tay trượt một phát, cùi chỏ đập thẳng vào bụng người kia.
- Oái, muốn giết người à!? - nam sinh kia đau quá hét thẳng vào mặt cậu.
- A...a...a... Tôi xin lỗi, xin lỗi, thật sự không cố ý đâu... - Vương Nguyên đỏ mặt, lí nhí xin lỗi.
- A, Vương Nguyên! - Hoành vui vẻ chạy lại, hét to tên cậu.
- Không sao chứ? Ơn trời, may mắn là cậu không gây chuyện với người ta! - Hoành xúc động ôm chầm lấy cậu.
- Bỏ ra, ngộp chết được!!! - Nguyên bức bối đẩy cậu ta ra. Lúc trước còn chê bai cậu, vậy mà giờ ôm người ta đến nghẹt thở như 10 năm không gặp.
Cái này chỉ có hai đáp án : một là thần kinh Hoành Hoành có vấn đề, hai là tính cho cậu nghẹt thở đến chết để có thể bám theo cái tên soái ca kia mà không sợ bị cậu hành hạ tới chết. Nghĩ đến đây, Nguyên nhìn Hoành nửa đa nghi, nửa tội nghiệp.
- Đại Nguyên à, cậu thật may mắn, được ngã lên người soái ca mới đến luôn đó! Tớ mà là cậu, chắc tớ hạnh phúc đến chết mất!!! - Hoành chọc cậu, giả giọng điệu tiếc nuối.
Mặt Vương Nguyên ban nãy còn đang hơi đỏ vì nhìn người kia, phút chốc đã chuyển sang lạnh như băng.
Cái tên đang đứng phủi bụi trước mặt mình, là nam sinh mới chuyển đến!? Trời ơi là trời, tại sao ông lại ban cho hắn cái vẻ đẹp chết người kia?
Vương Nguyên đắng họng, cố thốt nên lời, quay sang hỏi Hoành :
- Đó là nam thần mà cậu nói? Hừ, soái ca chỗ nào? Vẫn thua xa tớ!!! - Định nói tiếp cho hả hê thì cậu bất ngờ khi thấy... Hoành đang ôm giấy bút xin chữ kí tên kia.Huyết quản sôi lên, Nguyên túm áo Hoành, lay lay cậu :
- Cái tên Nhị Hoành kia, không phải cậu bảo tớ là soái ca của lòng cậu sao? Sao bây giờ lại đường đường chính chính trước mặt soái ca của mình đi xin chữ kí người khác thế!!?
- Đại Nguyên, cậu là ngốc có dạy dỗ hay bẩm sinh thế? Người ta là Vương Tuấn Khải, thần tượng của giới trẻ, danh tiếng nổi như cồn, vậy mà cậu lại không biết sao? - Hoành chán nản nhìn Vương Nguyên tội nghiệp đang tức đến suýt hộc cả máu.
Vương Nguyên nghe xong, ngẩn ra một hồi, rồi quay sang nhìn cái tên trời đánh kia. Cái gì? Tên này là Vương Tuấn Khải? Thần tượng của giới trẻ? Sao mình không biết nhỉ? Nhưng mà, nhìn thế nào cũng không thể soái ca hơn mình được, không thể nàooooo!!!
Nguyên cố cong môi lên, nói với Hoành :
- Hoành à, không lẽ cậu vì cái tên nam thần vừa gặp mặt mà bỏ rơi đứa bạn thân từ nhỏ tới lớn là tớ sao? Này, nói cho cậu biết, hôm nay đừng hòng có bít-tết để ă...n....n - chưa kịp nói hết câu đã bị tên ngốc Hoành bịt mồm lại, đã thế cái đồ Nhị này còn bảo :
- Ây da, anh Khải à, đừng nghe bạn tôi nói lung tung, là do mới nãy nó được ngã lên người anh, phấn khích quá nên mới nói bậy bạ đó, bỏ qua nhé!
Nguyên nghe xong huých thẳng cùi chỏ vô hông Hoành, đồ đáng ghét này dám lật ngược sự thật là thế nào!!? Hoành Hoành, đừng có bảo cậu mê thần tượng mà quên luôn tôi nhé! Tôi cho cậu chết, lãnh thêm đòn đi! Lại đưa tay nhéo lưng và dậm mấy phát vào chân Hoành Hoành tội nghiệp.
Vương Tuấn Khải nãy giờ vừa đứng phủi bụi vừa coi hai người này diễn trò. Ban đầu đến giờ anh luôn giữ một vẻ rất bình tĩnh, lạnh lùng, nhưng khi thấy Nguyên đang nhảy tưng tưng bực tức, trong lòng không hiểu thế nào lại cảm thấy cậu thật thú vị, bất giác không nhịn được liền phì cười.
Hoành nhìn thấy nụ cười hảo soái của anh mà đứng hình không thốt nên lời
Nam thần à!!! sao anh lại có thể đẹp trai đến thế a~ Hoành nhìn Khải không chớp mắt, thiếu điều chỉ còn rớt nước miếng là đủ bộ.Nguyên hậm hực nhìn cậu. Cái đồ Nhị Hoành mê trai này bỏ rơi cậu rồi! Song lại quay sang nhìn chằm chằm vào Khải. Cậu vò đầu bứt tóc, ngẫm xem rốt cuộc tên này hơn cậu chỗ nào chứ. Lạnh lùng hơn? Đẹp trai hơn? Chắc chỉ có vậy thôi nhỉ. Được, cứ chờ đi, sau này anh mà cùng lớp với tôi, tôi sửa đổi hẳn, coi ai soái hơn ai!
Khải bị Nguyên nhìn chằm chằm với ánh mắt săm soi, thấy hơi khó chịu. Cậu ta nhìn mình cái gì thế? Thêm nữa mình đâu có quen cậu ta, cũng không gây thù chuốc oán. Vậy rốt cục là cậu ta không ưa mình chỗ nào? Hay do đây là lần đầu tiên thấy người đẹp trai nên cậu ta phải nhìn cho kĩ nhỉ? Vậy được, cứ ngắm cho đã mắt đi, tôi không ngại đâu, dù sao tôi cũng quen rồi.
Sau còn quay qua nở một nụ cười thật tươi tắn với Nguyên, anh muốn tạo ấn tượng tốt. Nguyên thấy thế, tưởng hắn ta cười khiêu khích mình, lửa giận trong lòng bùng lên, lè lưỡi đáp trả lại nụ cười của Khải. Ngạc nhiên. Khải ngạc nhiên. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám lè lưỡi trêu tôi? Bất giác anh nhìn Nguyên bằng một ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người, khiến Hoành đứng bên cũng cảm thấy rùng mình. Nhưng Nguyên thì vẫn tỏ thái độ không có gì, còn lâu ta đây mới sợ ngươi nhé!
Giữa hai người chuẩn bị xảy ta chiến tranh thì có một nam sinh khác đập lưng Khải.
- Anh, anh làm gì ở đây vậy? - Chủ nhân của giọng nói đó là Dịch Dương Thiên Tỷ, em họ Khải, hoạt động chung nhóm với anh.
- Không, không có gì. Đi thôi! - nói rồi quay lại liếc Nguyên một cái, ghi nhớ khuôn mặt cậu. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
Song, quay đi với Thiên Tỷ luôn, để lại Nguyên hậm hực nhìn theo, Hoành thì ngẩn ngơ ra, vẻ tiếc nuối lấp đầy khuôn mặt cậu.
-Thiên Tỷ, em thấy cậu nhóc đó chứ?
- Cậu ta thì sao?
- Rất thú vị.
Khải nở một nụ cười lộ 2 chiếc răng khểnh đã làm biết bao nhiêu cô gái phải trồng cây si. Tâm trạng có chút cảm thấy thú vị. Xem ra sắp có trò vui rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate ( Khải Nguyên - Tỉ Hoành )
Fanfic"Lần đầu tiên gặp anh, em không vừa mắt anh cho lắm Ai có ngờ rằng sau này anh và em lại có liên quan mật thiết đến vậy Chúng ta một người như mùa hè, một người như mùa thu Mà lại luôn có thể khiến cho mùa đông biến thành mùa xuân Anh đã đưa em ra k...