Yêu hay không?

944 129 22
                                    

Nếu như bình thường, em sẽ dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn , nhưng từ đêm hôm qua tới giờ , phòng em luôn có những tiếng rên rỉ nhè nhẹ và những tiếng thở đầy khó khăn

Hắn bước xuống phòng ăn trống trải, hơi giật mình vì đây là lần đầu em không nấu ăn sáng cho hắn , hơi bực mình mà hét to

- Ness! Xuống nấu ăn , trưa rồi!!!!

Hắn bước đến chiếc ghế sofa đã được dọn dẹp , ngồi thưởng thức một tí kiến thức buổi sáng

Em lê cơ thể mệt mỏi xuống bếp

Gương mặt mệt mỏi của em không phải là thứ khiến hắn để ý đến , từ lúc em bước xuống nấu ăn cho đến lúc em ngã xuống sàn vì mệt mỏi thì hắn cũng chả thèm nhìn lấy một cái

Như thường lệ , khi nấu xong em ra gọi hắn , chất giọng trầm ấm bình thường của em như vỡ ra, hắn nghe câu được câu không thì cũng thấy làm lạ

Ngước mặt lên nhìn em , đôi mắt hắn bỗng nhăn lại

- Bệnh lắm

Hắn vứt cuốn sách , bước vào phòng ăn chuẩn bị cho buổi đi chơi của mình , mặc xác em ho sặc sụa, hắn vẫn để em rửa bát rồi lại chuẩn bị đồ cho hắn

Khi hắn vừa rời đi, em ngã nhào xuống sàn , nằm trên sàn nhà với cơ thể mềm nhũn, em thở một cách khó khăn

Cố lấy điện thoại để gọi người giúp nhưng trớ trêu sao em lại gọi nhầm cho Isagi

Cậu ta đang ngủ mà cũng phải bật dậy khi nghe chất giọng như ma ám của em , lật đật ba đầu sáu tay chạy đến nhà em khi còn chưa thèm tắm

- NESS , MỞ CỬA!!!!!!!!!!

Cậu ấy đập cửa nhà em như sắp có người chết , em lết về phía cửa rồi mở khi còn ngồi dưới đất

- Sao..lại là cậu..?

Em rã rời nhìn cậu ấy , hơi bỡ ngỡ khi em không hề gọi cậu ta đến hôm nay

- Nãy cậu gọi cho tôi còn gì, mà im đi , giọng như người chết tới rồi , lên phòng dùm cái

Cậu ấy vừa nói vừa tháo giày , luồng tay qua eo em rồi nhấc em lên vai, cậu ta bế em thẳng lên phòng mặc kệ cho lát có bị em chửi

Gần như cả ngày hôm ấy điều là Isagi chăm sóc cho em , từ việc đắp khăn chườm cho em đỡ sốt đến cả nấu ăn và kể cả ngồi trực bên cạnh em

Cậu ta làm đủ thứ trên đời chỉ vì nghe em bị sốt , trái ngược lại với cậu ấy , người mà em yêu bây giờ lại đang đi chơi với đám bạn mặc kệ sống chết của em

Hắn biết em bệnh nhưng hắn không hề lo lắng gì cả , mặc kệ người em có sao thì hắn vẫn mãi mê trêu ghẹo những cô nàng nóng bỏng

Nhậu nhẹt cho xỉn xong đến khi về nhà hắn lại đứng như trời trồng trước cửa , đôi giày của một thằng con trai lạ khiến hắn khá tức

- Mẹ , gái không chơi lại đi chơi trai à

Hắn vừa bước vào đến nửa nhà là gặp nhau cái mặt của Isagi, cậu ta bước xuống nhìn hắn

- Mày ở đây làm gì?

Hắn hỏi cậu đầy cọc cằng, mặc kệ cho hắn có đang tức giận , Isagi bước đến gần hắn , thẳng tay đấm hắn một phát

Mặc dù là đấm đau nhưng sức của hắn đâu phải đùa , tưởng đâu có đánh nhau tới nơi rồi nhưng hắn không đánh trả

- Cún con của tao rủ mày đến à ?

Isagi có phần tức giận , cậu ta nắm chặt tay

- Mày chết luôn đi còn về? Ness bệnh tới mức nằm như sắp chết trên phòng vậy mà mày còn nói được

Hắn cười khẩy

- Chuyện của nó chứ phải chuyện tao , còn mày ở đây làm gì?

Hắn bước đến gần Isagi, mặt đối mặt

- Đến chăm sóc ai đó hộ mày

- Tao không hiểu thứ như mày có gì mà khiến Ness mê như vậy

Hắn lại liếc nhìn lấy Ness trên cầu thang, cậu ta đứng đấy từ nãy giờ

- Một con chó trung thành thì cần gì quan tâm đến , mày muốn nó chăm sóc thì cút theo nó đi đừng vát mặt về đây

Em nghe hắn nói thế , tay chân run rẩy, lật đật bám tường đi đến phía hắn , em quỳ xuống sàn , liên tục xin lỗi hắn

- Tôi không muốn , xin lỗi , tôi xin lỗi!

Em liên tục lắc đầu

- Chó không trung thành thì tao cũng không cần tới , thích thì tao bố thí cho mày đấy thằng phế phẩm

Hắn bước lên phòng mặc kệ những lời cầu xin của em , em vội đứng dậy nhưng một lực khá lớn đã kéo em lại

Isagi mặc kệ em có xin hắn đến mức nào , cậu ta vẫn bế em lên vai rồi bước ra khỏi ngôi nhà đầy sự chán ghét này

Vừa đi vừa nghe em khóc , cậu cũng biết mà em rất yêu Kaiser nhưng không phải hắn có người yêu rồi à?

- Kaiser có người yêu rồi , một cô gái người Đức , là một huấn luyện viên

Ness im lặng trước câu nói của Isagi, em biết nhưng em chưa bao giờ muốn chấp nhận sự thật ấy

Theo Isagi về nhà cậu ta , căn nhà ấm áp hơn những gì em nghĩ , cậu ta đưa em lên phòng của mình , đè em nằm xuống chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của em , bước ra khỏi phòng cậu ta tắt đèn một cách nhẹ nhàng

Vốn phòng lạ lại thêm em nhớ những gì Kaiser nói , ngồi co người một góc trong phòng , em bật khóc nức nở

Dù khóc rất nhỏ nhưng để mà nói rằng Isagi không nghe thì là nói dối, cậu ta đứng trước cửa , tựa lưng vào cánh cửa nghe hết những uất ức của em

Đáng lẽ em nên có cuộc sống tốt hơn chứ không phải như một con chó trong căn nhà lạnh lẽo ấy

Bên phía Kaiser, lúc em đi thì hắn cũng như mất ngủ, căn nhà trống trải đến mức ngộp thở, hắn tự hỏi rằng em đã sống như thế này khi hắn đi ư?

- Ness Alexis, mày đúng là khốn nạn

[ IsaNess] Hạnh Phúc Liệu Có Đến Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ