Đợi

767 108 13
                                    

Isagi đưa em về nhà trong sự im lặng, cậu ta còn không thèm nói gì từ lúc bế em về đến khi tắm rửa cho em

Em không thể nói là không buồn nhưng giờ thì làm gì được hắn

Bỗng nhiên Isagi úp mặt lên vai em, cậu ta ngồi đối diện với em , im lặng không nói gì

Không cần quá để ý cũng biết được rằng cậu ta đang khóc , em vỗ nhẹ lên tóc cậu ấy , vuốt ve an ủi cậu ta như cách em từng làm với hắn

- Ngoan nào

Isagi nắm lấy tay em , bảo em ngoan ngoãn cho cậu ta nằm trên vai em như vậy

Nhưng không lâu , chỉ một lúc cậu ta lại hỏi em những câu kì lạ

- Cậu... Muốn giết hắn không?

Em nghe xong thì cũng hơi bất ngờ , em đã từng suy nghĩ đến việc hận hắn chưa nhỉ?

- Tôi không biết nữa

Em nở một nụ cười mỉm, nhìn nó rất đau

Isagi lại bắt đầu tiết lộ từ từ cái quá khứ và lý do khiến em rời khỏi giới bóng đá

Em trầm mặt , im lặng mà nghe rõ sự thật phũ phàng ấy , đôi mắt em tối sầm lại, em đấm mạnh vào người Isagi

- Im mồm...

- CÂM CÁI MỒM LẠI!!!!

Em hét to lên, sau đó là những tiếng gào thét như muốn chối bỉ cái sự thật ấy

- Giết hắn hay là để mặc hắn sống..?

Isagi vẫn giữ nguyên câu hỏi ấy , cậu ta chờ câu trả lời của em , vì là đang tức giận thêm việc khó chấp nhận được ánh sáng duy nhất của em lại khiến em ra nông nỗi thế này , em đã nói ra quyết định cuối cùng của em đối với hắn

- Giết chết tên khốn đó...

Câu nói mà Isagi mong muốn, cậu ta cười đầy thỏa mãn, em không biết rằng , câu nói mà em đã nói ngày hôm nay, nó sẽ luôn đi theo em đến mãi sau này

Từ ngày hôm đó , em và Isagi đã thân thiết hơn trước , cậu ta hay ôm em , cũng hay trêu chọc em mặc dù là rất hay bị em đánh cho chảy cả máu

Ness ra tay rất dứt khoát, có lần cậu ta vô thức sờ mông em thôi mà em đánh cậu ta xỉu tại chỗ

Em phải ngồi cả mấy tiếng để chăm sóc lại cho cậu ta , mồm rách cả ra chứ dừa chi cái nết

- Bỏ tật táy máy tay chân

Cậu ta xem vậy chứ lại rất cưng chiều em , chỉ cần việc nặng thì cậu ta tự làm hết chứ không đến lượt em động tay vào

Cả nấu ăn , đôi lúc dậy sớm cũng cậu ta làm , dọn nhà rồi đi chợ , cậu ta làm tất chỉ để em ngồi chơi

Đột nhiên Isagi đến gần chỗ em , cậu ta ngồi bên cạnh , gương mặt trông có vẻ lo lắng

- Nè Ness

Cậu ta quay đầu nhìn em , đôi mắt có chút run rẩy

- Nếu nhưng.... Tôi nói tôi thích cậu.... Thì cậu sẽ đồng ý chứ...?

Ness đơ người tại chỗ , em nhìn cậu ta một lúc , dùng hai tay đập vào mặt cậu ta

- Có bệnh không

Em hỏi cậu ta trong sự ngu ngốc, em chưa từng nghĩ đến việc rằng cậu ta sẽ nói thích em như vậy

- Tôi không có bệnh

- Tôi thích cậu thật mà

Em im lặng một lúc , đứng dậy rồi cười với cậu ta

- Đợi đi vì tôi chưa có câu trả lời!

Em quay lưng lên phòng , em vừa đi là cậu ta rơi vào trầm tư luôn

- Thế giết hắn rồi mình có cơ hội không nhỉ?

Isagi ngước gương mặt lên , đôi mắt trở thành một màu duy nhất , nó như phát sáng , đôi mắt đầy sự chán ghét và căm phẫn của cậu ta , vốn không hề đơn giản chỉ là một câu nói....










[ IsaNess] Hạnh Phúc Liệu Có Đến Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ