I

2.2K 267 2
                                    

Michael Kaiser không hề yêu Isagi Yoichi.

Gã không giống như mấy tên ở Blue Lock. Gã từ chối việc 'được' xếp cùng hàng với mấy đứa gà mờ đấy.

Yoichi và gã thậm chí còn chưa vượt qua ngưỡng tình bạn.

Đồng đội, có thể. Nhưng 'bạn bè' lại quá xa vời nên nếu đặt tên cho mối quan hệ của hai người sẽ là bạn tình hoặc bạn thân (thậm chí không phải vì 'bạn thân' không đáng để nói về sự phiền phức của đôi bên)

Tuy nhiên, gã đã làm rất tốt trong việc khiến mối quan hệ giữa cả hai trên trở nên thân thiết hơn.

Yoichi là một thằng nhóc dễ đọc vị. Cậu ta tốt nhất nên giữ cái đầu óc đơn giản chẳng có gì ngoài bóng đá như hiện tại vì Michael không rảnh để tìm hiểu sâu vào sở thích của một thằng con trai không có gì bắt mắt.

Còn quá sớm để có thể rút ra kết luận về mối quan hệ kia, nhưng cách nó tiếp diễn mới là điều quan trọng.

Cơ thể của cả hai như dành cho nhau. Không bạn bè, không lãng mạn, không nhảm nhí.

Nếu Michael có điểm yếu, thì Yoichi sẽ là người khiến nó biến mất- nếu có thể- hoặc ít nhất, sẽ có ai đó phù hợp với Michael ngoài Yoichi. Gã là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Thế nên cái việc hàng tá người xếp hàng sẵn sàng ngủ cùng gã là chuyện thường tình.

Dù trọng tâm của việc này là không một ai có cùng lịch trình, sở thích hay nhu cầu phù hợp với gã như Isagi Yoichi, nên ngủ với đồng đội mà mình thích không phải là giải pháp tối ưu nhất cho tình trạng hiện tại.

Tình dục là một liều thuốc tuyệt vời để thư giãn đầu óc cho dù đó có là trạng thái hưng phấn sau trận đấu hay không thoải mái và bây giờ, sự lo lắng đang dần tích tụ đã khiến gã phải tham gia các buổi trị liệu- một việc mà gần như cả đội gã không biết, đặc biệt là Yoichi. Thật không may, chỉ vì một số sơ suất nhỏ mà Alexis đã biết được bí mật ấy.

Michael đã quen với những đêm mất ngủ.

Mất ngủ là hậu quả của việc đồng hồ sinh học bị rối loạn do lịch trình bận rộn và sắp xếp thời gian không nhất quán. Gã tuy không muốn nhưng phải thừa nhận rằng nếu cùng ai đó chia sẻ hơi ấm trên giường thì gã sẽ dễ dàng nghỉ ngơi hơn.

Lại là một đêm không ngủ. Yoichi đang nằm trên giường với gã, cơ thể cuộn tròn mà dựa vào người kia. Yên bình thật. Cậu buông lỏng từng tầng cảnh giác, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời mà nằm ngủ với gã, giống như một đứa trẻ ngây thơ bị con quỷ dụ dỗ, lôi kéo đến thiên đường của tình dục.

.

Gã thấy Isagi Yoichi không còn như lúc trước.

Một suy nghĩ kì lạ.

Hình ảnh về một Yoichi đáng yêu luôn khiến gã thoải mái.

Trong trận đấu, cả hai liên tục xô xát với nhau. Yoichi không ngại mà phản bác lại Michael, và gã cũng tận dụng mọi cơ hội để bắt đầu cuộc tranh cãi. Gã sẽ không to tiếng, và gã cũng sẽ nhún nhường đối phương. Chủ nghĩa vị kỷ là thứ sản sinh ra một tiền đạo, nhưng chính nó cũng sẽ giết chết tiền đạo ấy. Gã biết rõ ranh giới giữa ích kỷ và kiêu ngạo, đồng thời đã quá quen thuộc với người đã dạy gã về sự khác biệt đó.

Noel Noa, thần tượng của Yoichi - và là lí do khiến Michael Kaiser tồn tại.

Đôi khi thật mệt mỏi. Không phải cảnh Yoichi hằng đêm cuộn tròn trong lòng gã sau một đêm mặn nồng, mà là sự xung đột dai dẳng giữa gã và cậu trai kia.

Michael nhắm mắt lại với hy vọng có thể chìm vào giấc mộng, nhưng tốn công vô ích. Gã nghe thấy tiếng sột soạt từ người trong lòng. Yoichi đã kéo gã ra khỏi mớ suy tư.

Một lần nữa, gã cảm thấy vòng tay mình thật trống rỗng làm sao. Một luồng khí lạnh lướt qua làn da trần khi Yoichi ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào gã.

Một thói quen khó bỏ nhưng cũng không kém phần rùng rợn của Yoichi- nhìn chằm chằm, đánh giá và sắp xếp những dữ kiện trước mắt.

Đầu ngón tay lướt dọc xuống má Michael, rồi ôm lấy bầu má gã, xoa cái làn da ấy. Thực sự rất đáng yêu. Tay cậu không mềm mại như phụ nữ, cũng không chai lì như gã- một sự trung hòa hoàn hảo.

Gã cảm nhận được xúc cảm ấm áp quen thuộc.

Trán hai người áp vào nhau- thay thế cho nụ hôn ở trán. Yoichi cuộn người lại, rúc vào vòng tay gã lần nữa. Cậu gối đầu lên tay Michael, mũi gã thoang thoảng mùi thơm từ tóc cậu.

Cái đéo gì cơ?

Michael hé mắt nhìn cậu trai tóc đen trong lòng. Đèn đã tắt từ lâu, quả là một sự may mắn. Má gã đỏ ửng, và cái biểu cảm ấy không thể che được nếu đèn còn sáng.

Hả?

"Yoi–" Michael không nhanh không chậm tạo giữa cả hai một khoảng cách nhỏ. Chỉ khi gã làm lớn chuyện, nó mới trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

[Trans] [KaiIsa] Isagi Yoichi is a (cuddle) monsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ