Chương 4: Ngoại lệ đối với anh nghĩa là gì?(2)

6 0 0
                                    

Người kia bước qua đường rồi rời đi. Jeon Jungkook lúc này mới thôi suy nghĩ, cậu quay ra từ từ ăn phần của mình. Lòng cậu lúc này tự hỏi cậu đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?.

Dòng thời gian trôi qua thật nhanh...cứ như cuộn video được người ta tua đi tua lại chẳng mấy chốc trở về với thực tại. Dòng người vội vã cứ thế thưa thớt hơn. Ánh đèn vàng trên nẻo đường se se lạnh. Jeon Jungkook và Park Jimin đã ngồi trò chuyện, ôn bài cùng nhau cho đến khi thấy trời chuyển tối.

" Tạm biệt, mai lại gặp, về cẩn thận" Park Jimin vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Jeon Jungkook. Có lẽ ăn no và nói chuyện xong tâm trạng đã tốt hơn Jungkook cũng giơ cao tay vẫy chào Park Jimin rồi sau đó cả hai quay đi mỗi người một hướng.

Trải bước đều trên con đường chẳng còn mấy ai, Jeon Jungkook ngẩn đầu nhìn lên bầu trời cao rộng kia, cậu ngắm nhìn bầu trời sao đêm thật lâu, thật lâu đến khi mây mù lấp kín cả bầu trời mới đi tiếp. Ánh đèn sưởi ấm cả màng đêm, có cậu thanh niên đang một mình bước về nhà cùng chiếc cặp đen trên vai lướt ngang một thứ chợt bất ngờ mà nhìn lại.

Ánh đèn tỏa sáng xuyên qua khung cửa kính của một cửa tiệm nhỏ...hình bóng người ấy không thể khiến Jeon Jungkook lầm tưởng được. Chàng trai cao ráo phía trong đang cặm cụi vẽ một bức tranh, xung quanh ngập tràn sắc màu và hoa. Phố đêm lãng mạn nhìn người qua khung cửa sổ ấy khiến Jeon Jungkook không biết chán chừng.

" Bức tranh...rất đẹp...". Jeon Jungkook từ đó đến bây giờ vẫn không thay đổi. Cậu chưa từng khen tranh của ai ngoài Kim Taehyung... Phải phải...chính là tiền bối Kim.

" Ý chết!! Chậu hoa cụa tôiiii". Kim Taehyung bỗng hét toáng lên chạy thật nhanh ra phía sau cánh cửa. Kim Taehyung thật ngốc, mỗi việc tưới nước cho hoa cũng không xong. Anh ta đem cả chậu hoa để dưới vòi sen trong nhà tắm để tưới đấy!!quan trọng là từ lúc mua về tới lúc vẽ tới giờ đã tối sầm, vòi sen vẫn còn mở!!

" Tiền bối đâu rồi?..." Đôi mắt nai long lanh nhìn về phía cánh cửa đang mở. Cửa tiệm vẫn để biển OPEN nên cậu chậm rãi bước vào.

*Bên trong ấm lắm, thoang thoảng mùi của tiền bối, rất dễ chịu....* Dường như muốn thốt ra thành lời nhưng chỉ biết giữ trong lòng không biết vì sao không thể nói ra.

Để nhẹ chiếc cặp xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, cậu ngồi xếp bằng xuống nền gạch trắng, trở thành cậu bé ngoan ngồi trật tự ngắm nhìn xung quanh. Nơi này chứa đầy các bức tranh do Kim Taehyung vẽ, đơn giản mộc mạc và ấm áp. Chiền đắm vào nơi này không lối thoát, có một Jeon Jungkook ngủ thiếp đi từ khi nào không hay. Đầu tựa vào chiếc cặp chẳng mấy mềm mại, nhưng đành chịu thôi vì cậu đã ngủ rồi, không còn biết trời trắng mây gió gì nữa.

" Jung-" Kim Taehyung bất ngờ nhìn thấy cậu trai đang ngủ thiếp, lẽ ra định gọi cậu một cái thì chợt thấy cậu đã ngủ. Jungkook là cậu bé rất ngoan, lúc ngủ nhịp thở chậm rãi, hoàn toàn không cựa quậy gì hết, khác với tên Kim hoàn toàn. Đặt chậu hoa vừa xử lí xong kế bên bức tranh, anh vội tìm áo khoác của mình đắp vô cho Jungkook, vừa đắp vừa nhỏ với em.

" Trời đã se se lạnh rồi, phải biết giữ ấm cho bản thân chứ cậu Jeon". Chất giọng trầm ấm càng khiến người nghe dễ chịu mà ghiền vào giấc ngủ. Kim Taehyung cười nhẹ như thể thật hết nói nổi với cậu. Thấy cậu ngồi dưới nền gạch, lại không có chỗ tựa đầu thoải mái, Kim Taehyung quyết định đỡ cậu dậy để đi tìm đồ trải ra cho cậu ngủ. Nơi này thuận tiện thật đấy! Sở dĩ nó là nơi để Kim Taehyung xã stress, chăn gối nệm êm ở đây đều có hết.

/[Taekook] /Từ điển đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ