(ussrviet)- hè.

537 55 32
                                    

Oneshort đầu tay nên ngôn từ có thể không hay.

Truyện không liên quan đến lịch sử, bối cảnh và tình tiết đều là tưởng tượng của tác giả. Tuy kể theo ngôi thứ 3 nhưng phần lớn sẽ tập trung vào cảm nhận và góc nhìn của nhân vật USSR.

---------

Những ngày giữa hạ năm 76, Xô Viết cùng đoàn đại biểu bí mật đến Việt Nam để thoả thuận về một số công việc hỗ trợ Việt Nam tái thiết sau chiến tranh. Gã đàn ông Slavic cuối cùng cũng có thể đặt chân xuống mặt đất sau hàng giờ trên máy bay. Khí hậu mùa hè của cái xứ nhiệt đới chào đón vị khách từ phương xa bằng những đợt hơi nóng dồn dập đến ngộp thở khiến gã có chút choáng váng. Đây không phải lần đầu gã đến Việt Nam nhưng là lần đầu gã đến nơi này vào mùa hè, Xô Viết chỉ thường được nghe về cái tiết trời nóng nực kinh khủng của mùa hè qua lời kể của Việt Nam rằng thứ khí hậu chết tiệt này như một cái lò hầm tập thể đầy bức bối và ngột ngạt. Giờ thì gã đang được trải nghiệm cái nóng ở xứ An Nam này, gã nghĩ mình ghét mùa hè ở đây và bắt đầu cho rằng quyết định đến đây vào mùa hè là một ý tưởng tồi tệ.

Ánh nắng chói chang khiến gã phải nhăn mặt, Liên Xô đảo mắt nhìn quanh, đã có một đoàn cán bộ của Việt Nam đã đợi sẵn những người bạn xa xôi từ nửa bán cầu. Không khó để thấy được mồ hôi đã thấm ướt đẫm sơ mi của từng người, hai đoàn người tiến đến chào nhau bằng những cái bắt tay cùng vài lời hỏi thăm. Đoàn Xô Viết nhanh chóng được đưa đến nơi có những chiếc ô tô đang đợi sẵn, nhanh chóng khởi hành đến một nhà khách ở ngoài rìa Hà Nội.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam là những người khôn ngoan, họ đã tận dụng các căn biệt thự của các chủ tư sản Pháp như những nhà khách hay nơi đón tiếp, đó là một sự lựa chọn đúng đắn khi vừa tiết kiệm được chi phí cho một ngân sách khiêm tốn vừa không bỏ phí các giá trị của chúng. Người Pháp luôn nổi tiếng vì nghệ thuật kiến trúc, và họ đã biến tấu các căn dinh thự kiểu Pháp sao cho phù hợp với văn hoá và khí hậu ở xứ nhiệt đới. Bởi lẽ đó, được nghỉ ngơi trong các nhà khách ở đây sẽ là trải nghiệm không tồi với các vị khách đến từ nơi xa. Đoàn Liên Xô được tiếp đón ở sảnh chính, họ cùng một số cán bộ địa phương cùng thưởng trà và trò chuyện một lúc trong khi đợi lãnh đạo phía Việt Nam đến.

Không lâu sau đó đã có tiếng xe từ cổng lớn nhà khách vọng vào, Liên Xô đứng dậy khỏi ghế tiến ra cửa, gã không thể chờ thêm để gặp lại đồng chí nhỏ của mình. Cửa xe ô tô bật mở, một cậu trai từ trong xe bước ra, Việt Nam - cùng với quần âu đen và sơ mi trắng đơn giản, ánh mắt cậu như sáng lên khi thấy bóng dáng to lớn quen thuộc đang đợi sẵn ở cửa chính. Bước chân Việt Nam nhanh dần đến khi đứng trước mặt Liên Xô, cả hai chào nhau bằng một nụ cười và cái ôm chặt, được một lúc họ buông nhau ra và kết thúc màn chào hỏi với cái bắt tay rồi cùng bước vào trong.

- Lâu rồi đồng chí mới đến chơi mà hôm nay tôi lại bận quá nên không đến đón ở sân bay được, tình hình bên ấy vẫn ổn chứ?

- Đều ổn cả, mọi thứ ở đây thế nào? Việc tái thiết của các đồng chí có trở ngại gì không? - Liên Xô vừa nói lấy từ tay trợ lý bên cạnh một tập giấy khá dày, có vẻ như là các văn kiện phục vụ cho việc đàm phán về các gói viện trợ sắp tới. Việt Nam thở dài một hơi, khẽ day trán rồi bắt đầu trình bày những khó khăn mà đất nước đang phải đối mặt. Họ đã cùng thảo luận về các phương án giải quyết và hỗ trợ đến giữa trưa, hai đoàn Việt Nam và Liên Xô đã có một bữa ăn thân mật trong nửa tiếng sau đó.

thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ