ussrviet - hứa hẹn

260 37 4
                                    

Cảnh báo: - Truyện chỉ lấy bối cảnh từ lịch sử, không hoàn toàn chính xác.

                       - Kể từ góc nhìn của Việt Nam.

----------------------

Đến khi hội nghị kết thúc thì cũng đã ráng chiều. Tôi lại vô thức mò đến căn phòng ở cuối dãy hành lang như một thói quen. Gõ nhẹ lên cửa ba cái, không đợi đến lúc có người trả lời mà tự mở cửa tiến vào, đơn giản vì tôi được cho phép làm thế. Căn phòng luôn được bật lò sưởi nhưng khi bước vào vẫn có cảm giác âm u lạnh lẽo lạ kì. Dời tầm nhìn sang người đàn ông đang nằm trên giường, chẳng còn thấy dáng vẻ thường ngày uy phong lẫm liệt đâu nữa mà chỉ là một người bệnh chẳng thể lê nổi người ra khỏi giường. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau ngay khi tôi nhìn về phía Liên Xô, có lẽ là đã nhìn tôi không rời mắt từ lúc mới bước vào nhưng lại chẳng nói câu nào. Tôi chào ông bằng nụ cười nhẹ rồi kéo chiếc ghế cạnh giường, chậm rãi ngồi xuống.

- Không chào đồng chí nhỏ của ông à?

Tôi mở lời trước, giọng điệu có phần châm chọc.

- Xúc động quá, không nói nên lời thôi.

Dứt câu, Liên Xô không nhìn tôi nữa mà quay đầu dán mắt lên trần nhà. Dù ngữ điệu có vẻ bình thản nhưng tôi biết ông lại đang dỗi tôi rồi.

- Thôi nào, dạo này em cũng bận lắm chứ. Nếu không cố gắng thì có khi bây giờ cũng nằm bẹp dí chờ chết rồi, sao mà thăm ông được nữa?

Tôi phì cười dịu giọng dỗ ngọt, dùng tay vén gọn lọn tóc mai vương trên trán ông, tiện thế vuốt nhẹ lên mái tóc nâu xơ xác vì hiếm khi được chăm sóc của người nằm trên giường. Trước đây người đàn ông này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nghiêm nghị già dặn, ấy vậy mà mấy năm gần đây khi chỉ có hai người, vị anh cả đáng kính này lại bộc lộ bộ mặt trẻ con hay hờn dỗi của mình. Tôi dĩ nhiên không hề bài xích việc này, trái lại còn cảm thấy vui khi là người được biết phần tính cách khác này của ông.

- Thế mà cứ tưởng là em nỡ lòng quên tôi rồi, sau tất cả những gì em làm với tôi.

- Ơ kìa, sao lại đổ vỏ cho em rồi? Ông làm đủ trò với em rồi quay lại nói câu đấy mà coi được sao?

- Hừ...

Xô Viết nhắm mắt khoanh tay không cam lòng, tôi bật cười thành tiếng, cúi người thơm lên trán ông một cái thật kêu

- Chịu trách nhiệm rồi đấy nhé. Thấy chưa, em nào có phải đàn ông tồi như ông đâu, chỉ có ông ăn bánh bỏ sạp thôi.

- Có nhiêu đó mà em gọi là chịu trách nhiệm à?

- Của ít lòng nhiều, ông đâu có thiếu cái gì đâu mà hay đòi hỏi thế.

Ông nghe thế thì cứng họng, không thèm đôi co với tôi nữa, chỉ vươn tay chộp lấy bàn tay tôi đang vuốt tóc của ông rồi đặt lên ngực mình để tôi cảm nhận nhịp tim chậm đều của ông. Tôi biết điều này nghĩa là gì, Liên Xô chỉ đang muốn tôi biết rằng ông đang rất thoải mái và thư giãn, cách làm có vẻ mới lạ, tuy có chút vụng về nhưng như thế mới là người đàn ông của tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ