Chương 6

98 9 13
                                    

-Nhất Thiên: Mạc Mạc anh đâu rồi~ anh định chơi trốn tìm với em sao?...Haha anh biết đây là nhà em mà, anh đã muốn chơi thì em đành chiều anh vậy
-Hàn Mạc: " mình không thể phát ra tiếng động...hức-ai đó làm ơn cứu tôi với "
-Nhất Thiên: hể? Anh trốn kĩ quá vậy, công nhận anh giỏi thật đấy. Em hết hứng chơi rồi anh mau ra đây nào, anh không tự ra sao...để em tìm thấy thì anh chết chắc ah~
-Hàn Mạc: " mình nên ra không...p-phải làm sao đây, nếu mình không ra hắn sẽ giết mình mất nhưng...nếu ra thì mình kiểu gì cũng bị tên điên đó đè ra nữa "
-Nhất Thiên:...ha-anh cuối cùng vẫn là chọn để em tìm đúng không? Được rồi được rồi, em sẽ không phụ lòng mong đợi của anh đâu
Hắn nói vậy thôi nhưng hẳn thừa biết cậu trốn trong tủ quần áo rồi, chỉ là hắn định chờ xem khi nào cậu mới chịu liết ra thôi. Một lúc lâu sau cậu không thấy tiếng động nữa, nghĩ rằng hắn đã đi nên cậu run rẩy đẩy cửa ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn đang dang rộng hai tay và nở một nụ cười của kẻ chiến thắng
-Nhất Thiên: anh Mạc, em đã tìm thấy anh rồi, nào mau lại đây ôm em đi
-Hàn Mạc: không.... không! Cậu mau tránh ra! Tránh xa tôi ra!!....đúng rồi tôi phải báo cảnh sát phải báo cảnh sát!!!
-Nhất Thiên: huh? Báo cảnh sát sao? Anh à, thế giới này làm gì tồn tại sự công bằng đâu chứ, chỉ cần có tiền là có thể bịt miệng lũ đó được rồi và...em lại là một người rất nhiều tiền~
-Hàn Mạc:...tại sao lại là tôi? Tại sao cứ phải nhắm vào tôi? Cậu để ý gì ở một thằng như tôi, tôi chỉ là một nhân viên quèn mà thôi, à phải rồi vì cậu thấy tôi giống một thằng đĩ đực thỏa mãn nhu cầu của cậu nên cậu mới để ý tôi phải không?...ha-ngoài lí do đó ra thì chẳng còn lí do nào hợp lý nữa đâu
Hắn tức giận đè cậu ra kéo cậu vào một nụ hôn sâu cho đến khi cậu không thở nổi nữa hắn mới từ từ bỏ ra
-Nhất Thiên: ai cho phép anh hạ thấp bản thân mình thế hả! Tại sao em lại để ý anh ư? Không phải tại anh sao? Nếu từ đầu anh không để ý tới em...nếu anh không hức- nếu anh không làm bạn với em...nếu anh không hứa sau này sẽ làm người yêu em và nếu hức-...hắn ôm cậu bật khóc nức nở khiến cậu bỗng chốc cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi
-Hàn Mạc: ...bỏ tôi ra
-Nhất Thiên: chỉ một chút thôi làm ơn để em ôm anh một chút thôi nh-...
Bỗng hắn đột nhiên ngất đi khiến cậu có chút hoảng loạn nhưng không phải đây là cơ hội tốt cho cậu sao? Cậu có thể nhân lúc này chạy trốn mà
-Hàn Mạc: gọi một bác sĩ tới đây rồi tốt nhất mình nên rời đi
Sau khi bác sĩ đến thì cậu cũng rời đi để lại hắn nằm trên giường cho bác sĩ khám
19h30'
-um đau đầu quá, anh Mạc? anh Mạc đâu? Anh Mạc!!...do em ngất nên anh đã bỏ trốn sao, anh Mạc ghét mình rồi sao nhưng...rõ ràng ba lớn dạy mình...

- Quá Khứ -
( Nhất Thiên 5 tuổi )
Đại Nam: Nhất Thiên, con thích đi thủy cung chứ?
Nhất Thiên: vâng ba! Nơi đây nhiều cá đẹp lâm ạ nhưng sao ba không cho ba nhỏ đi cùng vậy?
Đại Nam: dẫn bả nhỏ của con đi cùng sao? Haha không được, ba nhỏ của con sẽ chạy trốn và rời khỏi ba mất
Nhất Thiên: chạy trốn? Sao ba nhỏ lại phải chạy trốn? Không phải chúng ta là một gia đình sao ạ
Đại Nam: sau này con lớn con sẽ hiểu thôi
Nhất Thiên: ba ơi! Sao những con cá này lại bị nhốt vậy? Chúng phải thuộc về biển cả mênh mông chứ?
Đại Nam: thứ gì con thấy thích, con thấy đẹp thì phải bắt nhốt lại để ngắm nhìn nó chứ
Nhất Thiên: nhưng ba à, con thấy chúng có vẻ buồn...dù sao thì tự do vẫn thích hơn mà
Đại Nam: con cảm tưởng chúng nó buồn thôi, được nuôi ăn sao lại không thích được cơ chứ?
Nhất Thiên: vâng, con hiểu rồi ạ

- Hiện Tại -

-Nhất Thiên: ba lớn đã nói thứ gì mình thích, mình thấy đẹp thì phải bắt nhốt lại để ngắm mà... mình thích anh Mạc và mình chỉ muốn một mình mình có thể ngắm anh ấy, phải đi tìm anh ấy trước khi có kẻ khác cướp anh ấy khỏi tay mình thôi
Bỗng cảnh cửa mở ra, Hàn Mạc cố bám tường đi vào trên tay còn cầm túi đồ ăn. Thấy cậu hắn hớn hở chạy ra ôm cậu
-Nhất Thiên: anh Mạc~ cũng may anh không bỏ em, thật may vì anh vẫn đang ở ngay trước mặt em
-Hàn Mạc: với đôi chân này? Cậu nghĩ tôi có thể chạy được bao xa
-Nhất Thiên: anh Mạc...anh đừng bỏ em có được không? Em sẽ cố gắng bù đắp cho những lỗi lầm em đã gây ra, anh hứa với em nhé? Đừng bỏ em lại một mình
-Hàn Mạc: được rồi, bỏ tôi ra đi, tôi hứa sẽ không bỏ cậu
Hắn cười tươi xách túi đồ cho cậu rồi đút cậu ăn
-Hàn Mạc: tôi mua cái này cho cậu, không phải cho tôi nên đừng đút tôi ăn nữa
-Nhất Thiên: anh ăn no đi chút nữa em ăn anh là được
Cậu đỏ mặt quay sang hướng khác
-Hàn Mạc: Thiên Thiên chút nữa chúng ta đi dạo nhé
Hắn sững người làm rơi chiếc thìa trên tay
-Nhất Thiên: a-anh vừa gọi em là gì cơ?
-Hàn Mạc: Thiên Thiên? Chẳng phải anh vẫn hay gọi vậy sao
-Nhất Thiên: vâng~ anh muốn gì em đều chiều anh hết!
Ăn xong hắn và cậu đi dạo, lúc qua đường một tài xế say xỉn nên lái xe vượt đèn đỏ cậu thấy vậy liền đẩy hắn ra khiến chiếc xe đâm thẳng vào cậu
-Anh Mạc!!!
Hắn chạy tới gào khóc bên cạnh cậu
-làm ơn có ai không! Mau gọi bác sĩ!!!
-Thiên Thiên...anh xin lỗi... kiếp sau nhé? Kiếp này nợ duyên đến đây thôi...a...anh đi trước...em ở lại p-phải sống thật tốt đấy
Nói xong tim cậu ngừng đập, cơ thể dần trở nên lạnh ngắt Nhất Thiên vẫn ôm thi thể cậu gào khóc
-Anh là đồ nói dối...hức-hứa với em hai lần đều không thực hiện...có phải anh ghét em quá nên mới chọn cách sang thế giới khác bỏ mặc em ở thế giới này không?...hức- em biết lỗi rồi mà anh về với em đi
Tiếng gào khóc của cậu khiến mọi người đi qua đều phải đau lòng, có người chạy ra an ủi cậu nhưng cũng có người nhẫn tâm tạch lưỡi trách do nam yêu nam là trái với luân hồi đạo lí, đêm hôm ấy có một cậu thanh niên ôm thi thể một chàng trai đã nguội lạnh từ lâu.
4 năm sau người ta tìm thấy hắn treo cổ tự tử ở cái cây cạnh mộ cậu, trước khi chết hắn để lại lá thư tuyệt mệnh với mong muốn duy nhất là được xây mộ cạnh cậu
- END-
_________________________________________
3h50'
19/5/2023

kẻ tâm thần?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ