65

10 0 0
                                    

Chương 65:

Edit: Holilinhk

Hạ Trọng Phương đi rồi, Trầm Tử Trai cho người đưa nước vào phòng, hắn vội vàng tắm rửa thay y phục, nhất thời khuôn mặt tuấn tú đỏ sậm, tai còn nóng rần lên, trong lòng thầm nhớ lại màn kia, mặc dù không trực tiếp làm, nhưng cuối cùng vẫn là không nín được, toàn bộ đều phun lên đùi Hạ Trọng Phương, lúc này nàng cũng đang tắm à?

Trầm Tử Trai nghĩ tới dáng dấp Hạ Trọng Phương ngâm mình trong thùng nước tắm, trong thùng liền phát ra một tiếng thở dốc, vật cứng cạ vào thành thùng, phát ra tiếng động.

Cùng lúc đó, Hạ Trọng Phương đúng là đang ngâm mình trong thùng nước tắm, toàn thân hồng nhạt, gương mặt sinh hà, tươi như đào lý.

Thanh Trúc hầu hạ nàng tắm, trong lòng cũng run, dáng dấp cô nương như vậy, làm sao Vương gia có thể nhịn được, chỉ nhìn mà không ăn? Nếu ta là nam tử, ta cũng không nhịn được đâu!

Hạ Trọng Phương nghĩ lại mà sợ, vừa nãy mới như vậy, thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc, lần tới, lần tới nhất định phải chủ động, không thể để Vương gia tùy tiện như vậy. Nàng vừa tắm, vừa nghĩ chuyện vừa xảy ra, tim gan cũng nhảy loạn, gương mặt hoa đào càng tăng thêm, đẹp đến hồn xiêu phách lạc.

Tới khi quay về Giản phủ, nàng còn có chút chưa tỉnh hồn lại, đợi đến lúc nằm lên giường, mới dần dần bình tĩnh.

Nửa tháng sau đó, lúc Hạ Trọng Phương cho sữa, nàng chỉ để lộ chỗ đẫy đà, làm thế nào cũng không cho phép Trầm Tử Trai chạm vào nơi khác của nàng.

Trầm Tử Trai thấy bản thân nhịn tới bây giờ, kết quả lại thất bại trong gang tấc, nên tự nói phải nhìn thêm mấy tháng nữa, đợi qua năm, hai người thành thân, muốn như thế nào thì đều do mình, nên cố gắng nhẫn nại, không tiếp tục động tay động chân.

Hạ Trọng Phương thấy hắn quy củ hơn rất nhiều, cũng thở phào. Là nhũ nương của hắn, nàng đã đạp lên rất nhiều quy củ, nếu lại làm gì, sau này không có cách nào tự xử được.

Bên Phương ngự y, nghiên cứu thỏ hơn nữa tháng, thấy hai con thỏ quy củ hơn trước, hắn cảm thấy kì lạ, ừ, có phải là do trời lại, ảnh hưởng tới chúng nó, cho nên mới an tĩnh như vậy, đúng không nhỉ?

Đến đêm nay, Hạ Trọng Phương chưa đến vương phủ, chỉ giải thích là, bản thân hơi khó chịu, mời Phương ngự y qua bắt mạch, Phương ngự y nghe xong, lập tức tách hai con thỏ ra, cầm cái hòm thuốc, ngồi xe ngựa đến Giản phủ.

Hai ngày nay, trong người Hạ Trọng Phương khó chịu, thích ngủ, không biết đêm nay nàng ăn phải thứ gì mà cảm thấy rất khó chịu, muốn nôn lại nôn không ra, vì vậy nàng không dám đến vương phủ, sợ lây bệnh cho Trầm Tử Trai.

Nghe Phương ngự y tới, Hạ Trọng Phương vội vàng bảo Linh Chi và Tiễn Bà Tử đi mời hắn vào phòng.

Phương ngự y đi vào, thấy sắc mặt Hạ Trọng Phương khá tốt, đầu tiên là thở phào một hơi, hỏi nàng đã ăn gì, lúc nào thì bắt đầu không thoải mái.

Hạ Trọng Phương nhất nhất đáp, lại nói: "Bây giờ trời lạnh, đêm dài ngày ngắn, thời gian ngủ cũng dài, nhưng mà, vẫn có cảm giác thiếu ngủ, sáng sớm có chút không dậy nổi. Sáng sớm hôm nay, cảm thấy trong người khó chịu, không ăn uống gì. Tới bữa tối, vừa thấy một bàn đầy món ăn, chỉ nếm vài đũa, tôi đã muốn nôn ra rồi!"

Tiễn Bà Tử ở bên cạnh nói thầm: người không biết, nghe dấu hiện bệnh của Phương nương, ai cũng hoài nghi là có tin vui, nên mới mời Phương ngự y bắt mạch, xem bệnh tình như thế nào.

Vì Hạ Trọng Phương đã được chỉ cho Trầm Tử Trai làm trắc phi, người của Giản phủ cũng tốt, Hạ Trọng Phương cũng ổn, tất nhiên ai cũng mong Trầm Tử Trai nhanh chóng khỏe lại, vả lại chuyện ăn uống xưa nay cần thận. Cho nên hiện này Phương ngự y không bắt mạch hàng ngày cho nàng, mà là cách vài hôm mới xem một lần. Hôm nay nghe Hạ Trọng Phương nói, lại quan sát sắc mặt của nàng, hắn mang dáng vẻ trầm tư đi ra ngoài.

Hạ Trọng Phương có chút khẩn trương, hỏi: "Phương ngự y, tình hình của tôi có gì không ổn à?"

"Để ta bắt mạch rồi nói." Phương ngự y lấy đểm chẩn mạch ra để dưới cổ tay của Hạ Trọng Phương, nhẹ nhàng bắt mạch cho nàng, sau đó thần sắc khẽ biến, nhất thời gọi Tiễn Bà Tử lại nói: "Ma ma dẫn những người khác lui xuống đi, ta có lời muốn hỏi Hạ cô nương."

Tiễn Bà Tử nhìn Hạ Trọng Phương, thấy Hạ Trọng Phương gật đầu, liền dẫn nha hoàn lui xuống, còn bà thì đứng cạnh cửa nghe sai bảo.

Hạ trọng phòng thấy trong phòng yên tĩnh trở lại, nàng khẩn trương, chờ câu hỏi của Phương ngự y.

Phương ngự y có chút khó mở miệng, thật lâu mới nhỏ giọng nói: "Hạ cô nương, là hỉ mạch!"

"Ầm" một tiếng, lời của Phương ngự y hệt như tiếng sấm nổ khiến hồn phách Hạ Trọng Phương bay biến đi mất, nhất thời không thể tin được lỗ tai của mình, lẩm bẩm nói: "Hỉ mạch? Sẽ không, sẽ không đâu, tôi và Vương gia, cũng không có, cũng không có..."

Thần sắc Phương ngự y nghiêm túc, hỏi ngày hành kinh của Hạ Trọng Phương, tính một hồi rồi nói: "Mang thai tròn một tháng."

Hạ Trọng Phương lần thứ hai giải thích, nói mình vẫn còn trong trắng, vừa cười vừa nói, lại đỏ mặt, thiếu chút nữa khóc luôn.

Phương ngự y cũng khó hiểu, rõ ràng là hỉ mạch, nàng lại nói mình còn con gái, chuyện này... .

Dù sao đi nữa Hạ Trọng Phương cũng không tin mình có thai, đành để Phương ngự y chẩn mạch một lần nữa.

Phương ngự y bất đắc dĩ, chẩn mạch lại, chẩn xong nói: "Đúng là hỉ mạch không có nhầm đâu. Xin Hạ cô nương ngẫm nghĩ lại, Vương gia có hành động vượt rào nào không?"

Nước mắt Hạ Trọng Phương rơi xuống, khóc ròng nói: "Chỉ có hơn nữa tháng trước, thiếu chút nữa là hắn vượt rào, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả..."

Phương ngự y vừa nghe liền hiểu, tất nhiên, phân nửa là Trầm Tử Trai không đi vào, mặc dù không đi vào, cũng đủ khiến cho Hạ Trọng Phương mang thai. Nhưng mà Hạ Trọng Phương không hiểu, nàng cho rằng như vậy không thể nào mang thai được.

"Hạ cô nương, quả thật cô có hỉ! Chuyện này phải tìm Vương gia nói rõ ràng, để hắn mau đón cô vào cửa, không được chậm trễ." Phương ngự y thấy sự tình thành như vậy, cũng sợ Hạ Trọng Phương có uẩn khuất trong lòng, xảy ra tai nạn chết người, nên nói: "Vương gia biết Hạ cô nương có thai, nhất định là rất vui mừng, dù sao Hạ cô nương cũng được phong là trắc phi, nhân cơ hội này vượt lên, đến lúc sinh hạ oa nhi, chỉ cần nói cô sinh non một tháng là được. Tất cả đã có ta làm chứng rồi!"

Hạ Trọng Phương thiếu chút nữa khóc ngất đi, lẩm bẩm nói: "Tôi là con gái riêng, bây giờ oa nhi cũng phải trở thành con gái riêng sao? Không, không, tôi không muốn để con tôi làm con riêng, tôi cũng không làm trắc phi, tôi chết là hết thôi."

Phương ngự y sợ đến mức toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng an ủi: "Hạ cô nương, nghìn vạn lần đừng nghĩ không thông như vậy."

Hạ Trọng Phương vẫn khóc như cũ, nói: "Thứ tôi muốn là trong lòng Vương gia có tôi, cam tâm tình nguyện đón tôi làm chính phi, chứ khong phải gượng ép. Hôm nay..."

Phương ngự y nghĩ đến trước kia là hắn đã khuyên Hạ Trọng Phương làm nhũ nương, hắn nói: "Hạ cô nương, cô muốn làm chính phi, tôi giúp cô một tay. Về phần quyết định cuối cùng của Vương gia như thế nào, ta không thể xen vào được. Nhưng mà oa nhi là vô tội, cô ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn nhé!"

Hạ Trọng Phương thật sự muốn chết quách đi, rõ ràng không làm gì hết, sao lại có tin vui, Vương gia sẽ tin mình chứ?

THỊNH SỦNG - Cổng TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ