(Không phải chính truyện)
Leng keng.
Tiếng xích sắt va đập vào nhau vang lên trong khoảng không tĩnh lặng trắng xóa. Trái ngược hẳn với vẻ ngoài thô kệch tàn nhẫn của chúng, âm thanh chúng tạo ra thanh mảnh và vừa tai đến lạ. Nhưng đối với một kẻ đang bị gông cùm kiềm hãm, hắn chẳng thấy hay ho gì ở hai tiếng "leng keng" ấy; và đối với một tên tù nhân trốn ngục, thanh âm đó còn có thể dẫn hắn tới cái chết.
Kid trốn chui trốn nhủi trong làn tuyết trắng đến mù mờ cả nhân gian. Tuyết rơi dày đặc, xóa nhòa đi tất thảy đường nét xinh đẹp bao bọc Wano. Mọi vật đều chìm dần vào thứ màu trống rỗng cô độc ấy. Chỉ riêng Kid, với mái tóc đỏ rực như lửa, vẫn lấp ló đâu đó trong không gian phủ một màu trắng.
Tuyết ở Wano khiến người ta cảm thấy buồn đến lạ, và ngay cả Kid cũng cảm thấy như thế. Hắn chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, là một người chịu sự trói buộc của cảm xúc nội tâm. Thế nhưng, khi cả cơ thể được tuyết đầu mùa ở vương quốc này ôm lấy, hắn chợt phiêu theo dòng ký ức xưa cũ mà thỉnh thoảng trong những giấc mơ vào ban đêm, hắn lại đào bới lên.
Tiếng tuyết lạo xạo dưới chân theo từng nhịp bước đi khiến hai đứa nhỏ cười phá lên thích thú. Nắng vẫn luôn sưởi ấm mặt đất và bầu trời ở thành phố chúng sống, nên kể từ khi sinh ra cho đến giờ, chúng chưa từng biết đến hương vị của tuyết. Mỗi lúc có cơ hội, chúng lại ngồi nghe những câu chuyện ngày xưa của người lớn, của những kẻ ưa thích phiêu lưu và đã dong buồm ra biển, rồi trở về với hàng hà sa số phép màu. Chúng ao ước một lần được trông thấy những điều tuyệt diệu qua lời kể ấy, được tận mắt chứng kiến hay tận tay chạm vào, thay vì chỉ trải nghiệm nhờ trí tưởng tượng của một đứa trẻ.
Trời không phụ lòng chúng, ít nhất là với giấc mộng ngây thơ bé con ấy. Cuộc đời có thể giày xéo và cay nghiệt chúng nhiều lần, nhưng chính nó cũng mang đến những điều kỳ diệu và xinh đẹp không tên. Trong mắt hai đứa trẻ lần đầu được thấy sắc thái trong trắng kia, tuyết rực rỡ đến mê người. Cả thành phố chìm trong màu trắng, ranh giới giữa bầu trời và mặt đất bị xóa mờ dần đi.
Mọi vật hòa làm một với tuyết, và ngay cả hơi thở của chúng cũng vậy. Hai đứa trẻ phấn khích đuổi theo nhau trên nền tuyết trắng, cho đến khi lớp tuyết dày đặc giữ chân chúng lại, và kéo chúng ngã oành xuống. Nhờ thế, chúng phát hiện ra một điều mới lạ nữa, rằng tuyết không chỉ đẹp, còn mềm. Mặt đất không cứng cáp như ngày thường, khiến chúng đau đớn mỗi khi va chạm, rồi để lại những vết thâm tím trên cơ thể bé nhỏ gầy gò.
Tuyết bảo vệ chúng khỏi những đớn đau.
Hai đứa trẻ khúc khích cười khi chia sẻ cho nhau những gì mình nghĩ, và nhận ra đối phương có chung suy tư giống mình. Killer vỗ bộp lên nền tuyết dưới thân, rồi thì thầm câu cảm ơn ngây ngô. Kid thấy vậy, cũng làm theo. Và hai đứa trẻ lại nhìn nhau, cười phá lên.
Chúng lăn lộn vài vòng trên tuyết, trêu chọc nhau cho đến khi nằm hẳn xuống vì mệt. Gương mặt đỏ phừng, hai bên tai cũng hồng rực lên. Kid nhìn bầu trời cao vời vợi, bàn tay nhỏ bé giơ lên, nắm chặt thành đấm, giống như nỗ lực nắm lấy đỉnh cao của thế giới. Nó quay sang nhìn Killer, cầm lấy tay người bạn hơn nó bốn tuổi, đôi mắt hổ phách kiên định xoáy thẳng vào linh hồn của đại dương, dõng dạc ngỏ lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
| KidKiller | Tuyển tập Oneshots
FanfictionFrom Kid to Killer. From Killer to Kid. ❝Our endless love.❞ Note: Mình bế từ bên wattpad của fanpage KidKiller - Tiệm mỳ tình yêu của Bò Tót và Chồn về tài khoản riêng này.