"Chaeyoung, mau lên. Chúng ta phải đi chụp ảnh tốt nghiệp nữa"
"Jen, tóc tai như vậy, có được chưa"
"Xinh lắm rồi, Chaeyoung, sau buổi tốt nghiệp, cậu hãy tỏ tình luôn đi"
"Hả? Không được, như vậy thì..."
"Dù sao thì cũng không gặp lại, nếu bị từ chối sau này cũng khó xử đâu"
"Để mình..."
"Suy nghĩ đã, rồi cậu sẽ giả vờ im lặng rồi quên bén đi luôn"
"Xuỳ, đâu có..."
Tôi là Chaeyoung, học sinh lớp 12. Hôm nay là ngày mà chúng tôi chụp hình tốt nghiệp cùng nhau
Như cuộc đối thoại của tôi và Jennie, tôi rất thích một người, nhưng không sao ngỏ lời được với người ấy. Vì ở lớp, chúng tôi không thân, còn cậu ta thì rất khó gần, chẳng bao giờ tôi đứng sát cậu ta được quá 3 giây
Lý do vì sao tôi thích cậu ấy, tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết là mỗi khi tôi gần cậu ấy, tôi bắt đầu thấy ngại ngùng, không dám đối mặt, rồi nhiều lúc, tôi còn ngoảnh sang nhìn cậu đắm đuối mà không hiểu vì sao. Chẳng lẽ, biểu hiện của biết yêu là như vậy?
Ngày mà tôi vui nhất, là khi mùa xuân đã đến. Khi chúng tôi có dịp được đứng cạnh nhau, và nhờ công của Jennie, bỗng dưng tôi được nắm tay cậu ta
Lisa rất dễ đùa, nhưng khó thân, dễ trò chuyện, nhưng khó đến gần, điều đó làm cho tôi chỉ thêm đau đầu
Khi cả đám đang đứng trò chuyện, Jennie ngỏ ý
"Ê, nắm tay lại đi, rồi tụi mình chơi xoay vòng tròn"
Lisa cười, nhưng cũng làm theo, khoảnh khắc đó, khi bàn tay tôi được chạm vào tay cậu, tôi cảm thấy rất ấm áp, bàn tay của cậu mịn màng, xinh xắn, khẽ đan vào tay của tôi
Một lúc, Jennie vờ nói chuyện, rồi bỏ tay ra. Để cho tôi và cậu ấy vẫn còn tay đan tay, tôi không biết là vì cậu quên mất, hay cậu ngại buông tay tôi ra, nhưng tôi có cảm giác, chúng tôi đang chính thức hẹn hò với nhau
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên cảm giác ấm áp đó
Cuối buổi, sau khi chụp tập thể trong lớp, tôi muốn ngỏ ý chụp với Lisa 1 tấm, và cậu ta cũng không nghĩ nhiều, mà nhanh chóng đồng ý. Tôi thiết nghĩ, cậu ta có ngốc quá hay không? Khi người bạn không thân thiết gì chỉ đề nghị chụp hình với mỗi cậu ấy
"Rồi, vào khung hình, cười tươi nha" Jennie nói, rồi ra hiệu tôi đứng sát vào cậu. Tôi cười cười, rồi cũng nép nép cạnh cậu
Ngay khi chuẩn bị nhấn chụp ảnh, tôi đã nhanh chóng khoác lấy tay cậu, vậy mà, cậu còn chủ động giang ra cho tôi khoác
Hôm nay tôi vui lắm, tôi đã được chụp ảnh kỉ niệm với người mình thích, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu, có lẽ là vì lời trong lòng chưa nói ra
Cuối buổi, mọi người dường như đã về hết, tôi thoảng thấy cậu cũng xách cặp mà chuẩn bị về, tôi cứ ngây ngốc nhìn cậu bước ra cổng. Nhưng lòng ngực tôi lại nhức nhối cảm giác hối hận, trong lòng chỉ thoáng nghĩ, khi Lisa bước ra khỏi cánh cổng, chúng tôi sẽ lạc mất nhau
"Lisa, chờ đã"
"Hửm?"
Tôi chạy thật nhanh đến bên cậu, mặt đối mặt, tôi chỉ vừa không biết mình gọi cậu ấy như vậy là có nên hay không
"Có chuyện gì vậy? Chaeyoung chưa về sao?"
"Um, tớ có chuyện muốn nói"
"Um hum, cậu cứ nói"
"..."
"Sao vậy? Muốn thú tội chuyện gì sao?"
"Cũng đại loại vậy"
"Cậu cũng biết làm tội với tôi sao? Cậu cũng hoàn hảo vậy mà"
"Hì"
"Vậy cậu nói đi?"
"..."
"Sao đấy"
"À thì..."
"Không muốn nói, vậy tôi về nha"
"Ây khoan đã"
"Chuyện gì?"
"Tôi sẽ nói... lời mà cả năm học chưa từng nói, cũng chưa bao giờ dám nói"
"Được"
"Tôi thích cậu, thích cậu nhiều lắm Lisa, tôi luôn luôn dõi theo cậu ở lớp, có thể cậu không biết, và khi chúng ta còn cùng lớp, tôi không dám nói lòng mình, vì sợ sẽ xấu hổ trước mặt cậu, nhưng hết hôm nay là mọi chuyện đã xong. Tôi muốn nói, để thoả lòng mình, cậu,.. cậu nghĩ thế nào về tôi?"
Tôi cúi mặt, dúi cho Lisa tấm thiệp nhỏ, còn cậu ta vẫn đứng trơ người ra, gió thoảng qua, tôi khẽ nhẹ ngước lên, thấy ánh mắt của cậu nhìn lấy tôi rất lạ, khác với cái cách cậu nhìn tôi lúc đùa giỡn
"Tôi...tôi không biết nữa"
"Ý cậu là?"
"Nhưng mà, thi thoảng tôi cũng thấy cậu nhìn tôi, nhưng tưởng vô tình..."
"Tôi nhìn cậu vì thích cậu, có lẽ cậu đã quên nhưng tôi còn nhớ, lần chúng ta nắm tay"
"Tôi cũng chưa hề quên"
"Sao?"
"Nói thế nào nhỉ? Có lẽ rất thích cảm giác đó, nhưng không thể đề nghị cậu nắm lại được. Tôi không chắc thứ tình cảm bản thân đang dành cho cậu là gì, nhưng nó có lẽ là điều tốt đẹp"
"Vậy cậu có...?"
"Được, nghe này, bản thân tôi không phải là người hoàn hảo, nhưng tôi sẽ dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất, tôi cũng đã để ý cậu rất nhiều lần, nhưng không biết đó có phải là tình yêu hay không. Nói cho cùng, chúng ta tìm hiểu nhau được không?"
"Được, được lắm luôn ấy chứ"
"Vậy...đưa tay ra..."
Cậu nắm chặt tay tôi, tôi cảm giác được sự che chở trong ánh mắt và cử chỉ của cậu, tất cả đều là lí do làm trái tim tôi không thể đứng yên suốt thời gian qua. Vì vậy mà trong giây phút này, bản thân tôi lại cảm thấy mình như vừa trong mộng mị rời sang đời thực. Hạnh phúc đã làm cho tôi không còn câu từ nào để diễn tả nữa
————————————————————————
Cảm ơn mng vì đã đọc 🫰 nếu không phiền cho mình xin 1 vote nhó 🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chaelisa series 2 ] little do you know
FanfictionHallooo bao nhiu lâu chưa gặp Mong rằng mng sẽ yêu quý và tiếp tục theo dõi truyện !!! love all