Chuyện nhảy nhót (2)

42 8 0
                                    

"Lisa, lần này em sẽ lên tháp, có khó khăn một chút, nhưng em làm được đúng không?"

Lisa điềm nhiên gật gật đầu đồng ý, không nghĩ ngợi mà vào đội hình chuẩn. Không thể nói cậu không run rẩy, vì nhảy nhót vốn đã quen, nhưng việc trèo lên trên không hít khí trời, chân thì đạp xuống bàn tay, vai, đầu gối của mấy thằng con trai thì thật sự là hốc búa

Trong những lần tập, tỉ lệ thành công nói đến là 50/50, tức là sẽ có lúc ổn định, sẽ có lúc trượt chân mà ngã

"Ách, đau quá" Lisa trượt ngã sau cú nhảy thấu trời đó, có nhiều người bảo Lisa nên dừng việc lên tháp lại, vì nếu tiếp tục sẽ bị thương nặng, và bài nhảy của lớp sẽ không được...hoàn hảo cho lắm

Lisa lại bực mình lắc lắc đầu, ý rằng không muốn. Tính háo thắng vốn ăn sâu vào máu, không thể dùng vật gì gỡ ra được. Nhưng cũng hay ho, kẻ háo thắng thì lại có chí quyết tâm rất cao!

"Mọi người về trước đi, chị xoa chân cho Lisa là được rồi"

"Phải đó, tôi ổn rồi, đừng lo lắng nữa, hôm sau tôi sẽ thể hiện thật tốt. Trust me????"

"Thôi được, bọn em về nhé chị Chaeyoung, tạm biệt nhé, Lisa"

Không còn ai ở lại, phòng tập lặng thinh đến mức còn nghe tiếng lạch cạch của đồng hồ liên tục chạy. Chaeyoung chợt thấy ngại ngại, chỉ vừa xoa chân vừa mắng

"Em đúng là bất cẩn, có tập tiếp được không?"

"Ổn cả, em bắt buộc phải lên tháp được"

"Sao em lại háo thắng quá mức?"

"Đó là đức tính tốt mà"

Chaeyoung lắc đầu, ngầm ý không thể cứu vãn được nữa, chỉ cắm cúi xoa xoa liên tục vết thương, mà ngộ nghĩnh là không thấy mỏi

"Chị Chaeyoung, đừng thoa nữa, ổn rồi" Lisa nắm lấy tay cô, bỏ ra khỏi chân mình, nhưng bàn tay vẫn không có ý định buông ra

"À...được"

"Chị Chaeyoung, em nói cái này được không?"

"Hửm?"

"Chị có tin rằng...em có thể sẽ lên được tháp dứt khoát?"

"Hm...chị tin em, nhưng chị chỉ hờ đến trường hợp xấu nhất, bị thương thì sẽ rất đau"

"Chị sợ cả lớp sẽ mất mặt sao?"

"Không phải, chị lo cho em, lỡ như em bị đau thêm nhiều lần, lòng chị rất xót"

"Vì sao chị xót em?"

"Vì..." cô ấp úng, hành động như đang lựa lời nào đó cho thật hợp lý ngay lúc này để nói, vừa lúc sau, đã nghĩ ra mà nhảy số trả lời "bọn em đều là học trò ngoan của chị"

"Chị Chaeyoung, em bảo cái này"

"Ừm, em nói đi"

"Chúng ta biết nhau, cũng lâu rồi"

"Ừm, nhanh thật, cả tháng trời mình đồng hành, nếu như kì nhảy này kết thúc, chị cũng rất buồn vì xa tụi em"

"Nên em mới nói..."

[ Chaelisa series 2 ] little do you knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ