Anh hùng - tội lỗi ... (?)
_______________________Cái nắng gay gắt ban trưa tựa như sự mở đầu mới mẻ của những câu chuyện mùa hè ..
Sau buổi học, em không cùng chúng vui đùa mà ở lại trong lớp với Ataku, nhờ hắn đọc sách cho em nghe
Em nằm ườn trên nền đất, đầu gối lên đùi của hắn và âm trầm lắng nghe.. cơn đau từ vết thương ở chân luôn nhoi nhói nhưng em không quan tâm là mấy
Câu chuyện Ataku kể là một câu chuyện viễn tưởng, nó không có thật.. và nó cuốn lấy tâm trí em, nó khiến em luôn suy nghĩ về cái kết u buồn và đôi phần bất ngờ của nó
Xét theo góc độ nào đó.. đây cũng là một cái kết vui vẻ và có hậu..
- Có một người cẩn thận trong bộ tộc nhận thấy sự ra đi của anh nhưng chỉ lại gần và dẫm lên trái tim vẫn cháy rực toả sáng của Đan-kô khiến nó tắt ngúm, vì hắn sợ nếu để nó cháy mãi như thế sẽ xảy ra chuyện bất trắc.. // Ataku // anh vừa kể vừa lấy tay xoa lấy mái tóc mềm mại của em
Câu chuyện hôm nay không tương sáng là bao, như một cách phản ánh sự vô ơn của loài người trước kẻ đã hi sinh tính mạng để cứu lấy họ..
Ôi Đan-kô đáng thương.. không có lấy một sự đòi hỏi, anh là anh hùng cứu lấy tất cả và anh chẳng bỏ rơi ai..
Anh đã chết đi với lòng kiêu hãnh và đầy tự hào của anh ấy .. và Đan-kô chẳng biết rằng chẳng ai quan tâm đến sự ra đi của anh cả..
Dường như họ đã quên mất người anh hùng ấy khi nhìn thấy thảo nguyên tự do và bao la mà họ hằng ao ước..
Có lẽ câu chuyện u buồn đi vì sự ra đi đáng tiếc của chàng Đan-kô dũng mãnh ..
Vui vì cả bộ tộc của anh đã được cứu sống, không ai phải chết, ai cũng hạnh phúc và Đan-kô, anh cũng chết trong niềm hân hoang và vui vẻ ..
Nằm nghe một lúc thì Izana và Kakuchou đến tìm em, rủ em đi chơi với chúng
--
- Takemichi! Sao hôm nay cậu ỉu xìu thế? Do chuyện hồi sáng à? // Izana // hắn hơi khó chịu nói
Những đứa trẻ ngồi trên bàn ăn ở cô nhi viện nói chuyện, hiện tại đã là giờ cơm trưa..
- Tớ cũng thấy vậy Takemichi à, cậu buồn chúng tớ chuyện hồi sáng ư? // Kakuchou // ánh mắt hắn lo lắng nhìn em..
Biết làm sao..? Em cũng không thể nói với chúng rằng đúng thế thật! Chân em đau như thế, lết được theo hai con khủng long như chúng là may rồi
- Sao hai cậu lại nghĩ vậy thế? Do cái kết của câu chuyện anh Ataku kể hôm nay rất buồn~ nên tớ mới thế thôi! // Takemichi // em cười cười để xua đi cái hoài nghi của chúng ..
- Mà tớ nghe chị Sia bảo hôm nay tráng miệng là bánh táo đó!! Tiếc quá đi mấtt!! // Takemichi // nhanh chóng chuyển chủ đề bởi em chẳng muốn nhớ đến nó nữa, phiền phức..
- Thật à!? Tuyệt cú mèo!! // Izana // mắt hắn sáng lên lấp lánh, vì vốn bánh táo là món khoái khẩu của hắn mà..
BẠN ĐANG ĐỌC
[[alltake]] Noon Dream
FanfictionTừa tựa như đoá hoa.. lặng lẽ tươi đẹp lặng lẽ lụi tàn.. Cái nắng ban trưa như dịu lại nhờ bóng cây râm mát, em thiếp đi dần theo tiếng ve vi vo kêu, cũng chết dần theo tuổi trẻ và cảm xúc bồng bột của mình.. Tình yêu chậm trễ là thứ thật rẻ mạt biế...