Khoai ôm khuôn mặt lấm lem về nhà, quần ống cao ống thấp nom tơi tả, áo đồng phục thì bị xé toạc mất mấy cái cúc. Rõ ràng là nó vừa đi đánh nhau với bạn về. Anh còn chưa kịp trách mắng nó thì cu cậu đã gào mồm lên tố trước:
"Cha! Tại sao con lại không có mẹ?" Thằng bé mếu máo.
"Ừm... Con muốn có mẹ lắm à?" Anh kéo thằng bé vào lòng, xoay trái xoay phải, xem từ trên xuống dưới một lượt xem thằng bé có bị sao không.
"Dạ! Vì mai lớp con tổ chức cuộc thi vẽ tặng Ngày của Mẹ, nhưng bạn Tom bàn dưới cứ cười con vì con không có mẹ như nó."
Anh nhìn bức tranh bị vẩy mực đen làm cho nhem nhuốc mà thằng bé nhà anh đặt dưới đáy cặp sách. Anh không biết phải dỗ con thế nào. Cái này là điều mà anh thiếu nó. Đời này không thể bù đắp.
Anh dắt con vào phòng tắm rửa. Sau đó nhấc điện thoại, bấm một dãy số quốc tế.
---
Một tuần sau.
"Các em. Hôm nay cô sẽ công bố người đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh Ngày của Mẹ nhé! Đầu tiên là giải Khuyến khích..."
Mấy đứa nhỏ bên dưới bắt đầu ầm ĩ bàn luận xem ai là người tiếp theo được nêu danh.
"Xin lỗi, cô là cô giáo Thư, chủ nhiệm lớp 3B2, phải không ạ?"
"Vâng, anh là...?" Cô giáo trẻ ngạc nhiên hỏi người trước mặt, không nhớ nổi là phụ huynh của em nào. Có điều ngay lập tức, chẳng cần hỏi thì cô cũng đã có được đáp án.
"Xin lỗi, tôi thường phải công tác nước ngoài nên không thể tới dự họp phụ huynh cho cháu. Hôm nay mới gặp được cô."
Cùng lúc đó, ở ghế học sinh bên dưới, cả lớp đang nhoai nhoai ra bàn tán.
"Khoai! Khoai ơi, bên ngoài có Mẹ cậu tới tìm kìa!" Thằng nhóc bàn trên lắc lắc kéo thằng bé đang nằm dài ra bàn tỉnh dậy.
"Hả? Ai cơ?" Cu cậu mắt nhắm mắt mở đáp.
Bên ngoài, anh chàng mặc một bộ áo được thiết kế riêng, trông rất kì lạ, rất phá cách nhưng nhìn thế nào cũng thể hiện được sự đẳng cấp không hề tầm thường, họa tiết trên trang phục lại vô cùng bắt mắt.
Bên trên lớp vải in hình một bức tranh còn đang vẽ dở. Đằng sau lưng còn có dòng chữ lớn, họa tiết ghi rõ:
MẸ CỦA KHOAI.
"Chào cô giáo, chào cả lớp. Hôm nọ tôi bảo nhà tôi gửi đi bức vẽ của thằng bé để làm moodboard cho mẫu thiết kế xuân hè sắp tới, cho nên mới làm trễ lịch nộp bài của thằng nhỏ. Xin lỗi cô." Cậu tháo kính, hơi cúi người.
"À quên mất, tôi xin giới thiệu. Tôi là một nhà thiết kế trang phục, cũng là, mẹ của Khoai!"
BẠN ĐANG ĐỌC
LIST SIÊU ĐOẢN VĂN ĐAM MỸ SINH TỬ
RomanceSiêu đoản nên nó rất ngắn nhé cả nhà. Đây là những phân cảnh nho nhỏ mà mình nghĩ để cho vào truyện nhưng lười quá không viết nó thành truyện hẳn hoi được. Kể ra đọc siêu đoản cũng có cái hay riêng. :3 Link gốc: https://3traphael.wordpress.com/2015...