Bom chìm

587 39 7
                                    

I.

Tôi nhớ rất rõ mình đã sống ở đây được 27 lần của 100 ngày.

Đời người hầu hết đều hữu hạn. Cuộc đời của họ chính là quyển nhạc phổ rất dài, có xuân đêm gió thu và cả sinh lão bệnh tử.

Nhưng tôi thì không.

Thời gian đối với tôi như gông cùm xiềng xích. Nó phớt lờ tôi – mặc tôi trải qua vòng tuần hoàn từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 6 năm 2016 mà không có hồi kết. Tôi đang chờ một người, người ấy tên Hạ Tri.

II.

Tôi là Kỷ Mão, tên tiếng Anh là Jimmy. Nghe giống tên thợ cắt tóc nhỉ, mà thực tế tôi vốn là một thợ cắt tóc.

Ngày 1 tháng 3 năm 2016, vào lúc 7 giờ 37 phút, Danny, người nằm ở giường tầng trên sẽ đẩy vai tôi và đánh thức tôi dậy: "Lông gà*, đến giờ đi làm rồi."

*Kỷ Mão đồng âm với lông gà.

Tôi ghét nhất là bị người khác gọi bằng cái tên Lông gà.

Tuy rằng không hiểu bằng cách nào nhưng tôi thề với trời, ngày 28 tháng 2 Kỷ Mão chắc chắn đã vận động quá sức nên sáng ngày mùng 1 tháng 3 sau khi tỉnh dậy, cả cơ thể nhức nhối không thôi. Mỗi lần bị Danny đánh thức, tôi đều nhịn không nổi nói: "Địch mẹ, sớm thế."

Tối hôm đó vào lúc 8 giờ 19 phút, Hạ Tri đến salon của tôi để cắt tóc.

Ngày 8 tháng 6 năm 2016, tôi chắn đạn cho Hạ Tri, nhân tiện nói luôn với anh: "Hạ Tri, em yêu anh."

Cảm giác khi tâm trí dần bị bóc tách khỏi cơ thể mình quá đỗi khó chịu, nhưng một khi đã làm quen rồi thì đó không còn là vấn đề lớn lao nữa. Tôi hỏi anh: "Còn anh thì sao?"

Tiếc là anh nói không.

III.

Có người nói lòng người hiện đại quá cứng rắn, không dễ yêu người khác. Hạ Tri chính là một người như vậy.

Hơn một trăm ngày, lặp lại nhiều như vậy, tôi cũng đã gặp Hạ Tri nhiều lần. Tôi ở trong bóng tối vụng trộm nhìn anh, cả cố ý lẫn vô tình xuất hiện trước mặt anh. Tôi còn hiểu rõ anh hơn chính anh nữa. Mỗi một lần tôi chân thành ngỏ lời yêu thì anh ấy sẽ luôn như vậy, không hề bị lay chuyển.

Tôi đã tự chất vấn bản thân mình nhiều lần trong lúc không có Hạ Tri. Tại sao tôi muốn lao lên, tại sao tôi lại nói lời yêu anh. Đây thật sự là tình yêu sao? Nếu đó là yêu vậy thì tình yêu từ đâu mà đến? Còn nếu không phải yêu, chẳng lẽ đó là bản năng của tôi ư?

Dù suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không thể tìm ra đáp án.

Tôi không có kí ức về quá khứ, chỉ biết bây giờ tôi muốn theo đuổi Hạ Tri thôi.

Ở nơi này, ý nghĩa sự tồn tại của tôi chính là theo đuổi anh ấy. Nếu như thành công, có lẽ tôi sẽ phá bỏ được gông cùm xiềng xích, một lần nữa làm người, có quyền trải qua sinh lão bệnh tử. Tôi có thể trở thành một con người đúng nghĩa.

Chỉ khi nghĩ như vậy thì tôi mới có thể yên tâm theo đuổi anh, để anh ấy trở thành người tạo hình của tôi*, đợi chờ vận may đến.

[ĐM/EDIT] BOM CHÌM - TẠP BỈ KHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ