Điếu thuốc tàn ta nhặt lên hút lại,
Bồ khốn nạn ta không yêu lại lần hai.⁂
Choi Wooje ấy mà, dù sao cũng như một loài hoa cúc mới chởm, dần theo thời gian cũng sẽ phai tàn rồi thả mình vào trong gió để gió cuốn đi mất.
Nó yêu Hyeonjoon của nó. Nó biết mình cần làm những gì để giữ anh ta lại cho riêng mình.
Nó nghĩ Hyeojoon cũng đáp lại hồi âm, rằng là "Moon Hyeon cũng sẽ yêu Choi Wooje đây."
Nhưng sau cùng nó nghĩ rằng mọi thứ cứ như do nó ảo tưởng mà ra.Chết tiệt, hôm nay nó lại hút thêm một điếu thuốc và trong cơn phê, nó đã nhìn làn khói trắng kia là người nó yêu.
"Hyeonjoon, hôm nay anh cứ như một bóng ma vậy, lơ lửng trước mặt em..." - nói xong nó còn cười cười, trông cứ như lên cơn nghiện.
"Hyeonjoon, em yêu anh nhiều lắm, Hyeonjoon... Moon Hyeonjoon của em..."
Nó hút thêm một điếu, lần này nó nhìn ra làn khói trắng kia là nó.
"Đây là mình đấy à... " - nó đưa tay với tới bản phân thân của chính mình, trong một phút chốc mọi thứ cứ như tan biến như miếng bọt biển.
"Nếu mình không phải con trai thì anh ấy có yêu mình như cách anh ấy yêu mọi cô gái trên thế gian này không?"
Nó tự hỏi với chính bản thân mình.
Xung quanh như tĩnh lặng, tiếng gió vi vu thoáng qua và tiếng cót két của cánh cửa mới mở.
"Em đang làm gì đấy?"
Nó không do dự mà vứt tất cả điếu thuốc vừa hút xuống ban công phòng, quay đầu lại và nở một nụ cười tươi với đối phương:
"Anh Hyeonjoon... Anh ăn gì chưa? Chắc anh đã mệt lắm..."
Nó hỏi anh với nét mặt u buồn, tay thì vịn lại cổ áo sơ mi của anh."Cuộc sống này nhiều khó khăn quá, chỉ mỗi mình em là khiến anh hạnh phúc mà thôi."
Anh vòng tay qua ôm eo nó, hôn lên trán nó một nụ hôn phớt nhẹ nhàng.Nó hưởng thụ trong vòng tay của anh và nụ hôn ban nãy. Nhìn thấu qua chiếc cổ nam tính của người nó yêu, có thể thấy nhiều dấu hicky vẫn còn hơi đo đỏ, vết son vẫn còn để lại vết tích trên xương quai xanh của anh.
Đúng là anh ta chỉ yêu mình em, còn em nào thì Wooje đều không biết.
⁂
Có lẽ điều này hơi ác với lương tâm, nhưng mà nó đã cài thiết bị định vị vào điện thoại của anh trong lúc anh ta vừa ngân nga vừa tắm dưới làn nước ấm.
Nó muốn tìm lại một chút hi vọng sau những gì nó thấy.
Hicky và dấu hôn, đi làm về trễ, không nhắn tin cho nó từ chín giờ tối trở đi, "anh có bạn thân khác giới là chuyện bình thường", "em đừng suốt ngày trẻ con như thế, anh chỉ thích người trưởng thành mà thôi.",... và ti tỉ thứ khác khiến nó đếm không xuể.
Vậy tại sao một người tồi tệ như thế mà vẫn giữ bên cạnh làm gì? Nó không biết đâu, Moon Hyeonjoon mang cho nó quá nhiều vấn vương, rời đi trong chốc lát là điều không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝙊𝙉ᒿ𝙀𝙐𝙎】Em cai thuốc được 10 năm rồi.
FanfictionCầu mong sao tình yêu của chúng mình có thể gắn kết lại như xưa. Chỉ tiếc là hai ta như tấm gương thủy tinh, gắn lại thì cũng được nhưng vết thương cứ mãi còn đó.