14 - chuyện là (hết)

406 35 0
                                    

"nãy giờ không thấy anh doyoung đâu nhỉ?"

một hội ba bốn người nửa đứng nửa ngồi ở băng ghế gỗ dài kê dọc hàng cây anh đào bên cạnh khu vực gian hàng lễ hội nhộn nhịp. trong lúc park jihoon và takata mashiho còn mải ngóng xem bao giờ junkyu quay lại, thì haruto đứng bên cạnh đứa em nhỏ đang gặm chiếc bánh donut phủ đường ai đó mua tặng ngon lành, nhắc đến một cái tên quen thuộc. so junghwan vừa nghe thấy đã ngẩng đầu lên, phải rồi nhỉ, kim doyoung đâu rồi? park jeongwoo chợt ngoảnh đầu nhìn sang phía hai người anh của mình, cũng định mở miệng hỏi đến junkyu, nhưng lại thấy hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ lạ.

"shiho này, có khi nào..."

"hình như em cũng đang nghĩ giống như anh."

mashiho không kiềm chế được mà bật cười một tiếng rồi lại ngồi ngay ngắn và cắn thêm một miếng thịt nướng như chưa có chuyện gì xảy ra. park jeongwoo cố nhìn thẳng vào mắt park jihoon, muốn hỏi kim junkyu đâu rồi và ban nãy hai người như vậy là có ý gì, rốt cuộc cũng không nhận được câu trả lời. park jihoon chỉ ra hiệu một cách đơn giản để đáp lại một câu khác.

lo cho người yêu nhỏ của chú mày trước đi đã, những chuyện khác anh sẽ kể sau.

"anh không ăn gì hết hả?"

junghwan níu lấy ống tay áo jeongwoo giật nhẹ, người bên cạnh ngay lập tức quay lại, dành trọn sự tập trung cho một mình em. cậu lắc đầu, anh không đói, nhìn em ăn là được rồi, làm cậu em nhỏ cười tít.

"ừm, anh có muốn nghe một vài chuyện nhỏ nhỏ không?"

"em kể đi, anh nghe hết."

bàn tay cầm chiếc bánh donut phủ đường thứ hai còn nguyên vẹn đưa lên, park jeongwoo theo quán tính há miệng ra đón lấy, cắn một miếng nhỏ nhỏ, vì đây là món em thích ăn. trước giờ park jeongwoo vốn không phải người hảo ngọt, hương vị yêu thích của em lại còn là món phủ một lớp đường dày đã ngào trong suốt, vị ngọt lịm hoà tan và nhanh chóng lan ra trên đầu lưỡi, park jeongwoo khẽ rùng mình một cái. ở bên cạnh em đã đủ ngọt ngào rồi, cắn một miếng donut này chẳng khác nào uống một cốc trà sữa hai trăm phần trăm đường.

"tối hôm kia mình gọi nhau em có nói sáng hôm qua em làm kiểm tra hoá ấy, ừm, thật ra thì không có bài kiểm tra nào hết."

những người còn lại đã bận để tâm chuyện của riêng họ, hoặc những chuyện khác, để cho thế giới xung quanh jeongwoo và junghwan thu nhỏ lại đến khi chỉ còn mỗi hai đứa. jeongwoo lắng tai nghe em nhỏ nói rồi bị em nhỏ dẫn dắt đi đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"hôm đó em chỉ là muốn gọi điện thoại với anh thôi, nhưng sang sáng hôm sau vào tiết hoá lại có bài kiểm tra miệng đột xuất thật, đúng là người tính không bằng trời tính anh ha."

"... thì ra là em lừa anh..."

"anh này!"

em nhỏ miệng chưa nhai hết miếng donut phủ đường ngọt lịm, đành vội che miệng bật cười, tay còn lại thả hộp bánh xuống đùi rồi vỗ lên bắp tay anh một cái. park jeongwoo nhìn em nhỏ cười tít mắt như vậy, park jeongwoo chợt cảm thấy lớp đường ngào trong suốt hơi dày trên miếng bánh cậu cắn ban nãy dường như chẳng là gì cả, vị ngọt gần gắt cổ mới đây cũng gần như đi vào quên lãng.

the chemistry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ