11 - try my best

337 32 4
                                    

"em nghe anh nói rõ không?"

giọng park jeongwoo rè rè qua ứng dụng liên lạc trực tuyến vì tín hiệu đường truyền mạng trong thành phố những ngày gần đây không được tốt cho lắm. ấy thế mà, jeongwoo nói bao nhiêu junghwan cũng không bỏ sót chữ nào, lại nghe người mình thầm thích hỏi bồi lại một câu như vậy, tim người nhỏ không khỏi đập tung loạn lên.

người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi, lại có giọng nói ngọt ngào.

"em nghe được hết, cũng hiểu phần đó rồi ạ."

"vậy được rồi, giải lao một chút em ha."

so junghwan bấm gọi đúng lúc bảy giờ tối, park jeongwoo nhấc máy khi hồi chuông đầu tiên còn chưa reo hết. nửa tiếng giảng bài liên tục không làm park jeongwoo khô họng khát nước, duy chỉ có tiếng em "dạ" ngọt lịm sau mỗi câu giảng bài mới là lí do khiến cổ họng người nọ khô khốc. park jeongwoo cúi đầu để tóc mái rũ xuống thành rèm che, lúc đó mới dám len lén liếc mắt nhìn em uống nước.

đột nhiên, trong đầu cậu sinh viên năm nhất văng vẳng tiếng của đứa bạn thân nói lại một câu trên tin nhắn cách đây không lâu.

và tao sẽ không nói là tao thường hay thấy junghwan với anh doyoung đi chung đâu.

"junghwanie này, sắp tới em định thi vào ngành gì?"

"em ấy hả?" môi anh đào xinh xắn còn lấp loáng nước lọc chưa lau khô, em lại hay có thói quen dẩu môi khi nói chuyện, một màn làm nũng trá hình này khiến park jeongwoo phía bên kia màn hình ngoài mặt chỉ cười mỉm mà trong lòng đã đứng ngồi không yên. "em muốn đi theo nghệ thuật, mà cũng chỉ mới chọn trường, em chưa chọn ngành cụ thể. dù sao các ngành nghệ thuật cũng thường có yêu cầu đầu vào na ná nhau, anh ạ."

"à vậy sao, vậy mà anh còn nghĩ em sẽ chọn ngành y giống anh ấy."

người lớn vừa nói vừa cười như thể mình chỉ đang nói đùa chứ không phải vừa nói vừa diễn vừa quan sát nét mặt người nhỏ cách một màn hình. vậy mà, em vừa nghe hết câu đã bật ngược ra phía sau cười lớn, cứ như là park jeongwoo mà em thích vừa mới kể ra cả một câu chuyện hài.

"anh jeongwoo, môn hoá em có anh dạy kèm mà còn trầy trật như này, thì em mong vào được ngành y kiểu gì ạ?"

nhìn đôi mắt em cong cong, jeongwoo rất muốn hỏi em về kim doyoung, về người quen của em. bởi vì từng nhìn thấy em và tiền bối đi cùng nhau, jeongwoo càng thắc mắc hơn, rằng trông em và tiền bối của cậu đứng cạnh nhau ra sao nhỉ? có giống như một cặp đôi không?

càng nghĩ càng không dễ chịu.

"ngày mai em kiểm tra phải không?"

"dạ... hai tiết đầu ngày mai của em là hai tiết hoá luôn ạ. nên tối nay em mới phải phiền anh giúp em như này."

"phiền gì chứ, anh rất vui vì được em gọi đến nhờ giảng bài đó."

sợ rằng cách một lớp màn hình, độ chính xác khi người ta phán đoán cảm xúc của người đối diện qua ánh mắt sẽ giảm xuống nhiều lần. nhưng park jeongwoo thật sự đã thấy mắt em long lanh khẽ nhìn xuống bàn học, khoé môi cũng cong lên khẽ vô cùng, dường như là lợi dụng tín hiệu đường truyền không tốt để mà yên tâm hơn một chút, buông cho những cảm xúc thật trôi ra bên ngoài. cậu chờ em nói lời tạm biệt trước, cũng đã hơn chín giờ tối, có lẽ em nên đi ngủ được rồi, dù cậu phải thừa nhận rằng mình không muốn điều này. cậu chờ em hơn năm giây, không nghe em nói gì, còn ngỡ sóng yếu quá nên cuộc gọi bị ngắt quãng, hoặc em cúp máy luôn rồi cũng nên, thì đột nhiên em lại lên tiếng gọi tên cậu hai lần.

the chemistry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ