Anh - Bảo Hoàng
Cậu - Phan Hoàng
Chap này có "người thứ ba" và tớ đặt tên là Emma. Bạn nào có tên là Emma thì cho tớ xin lỗi trước ạ
____________________________________________________________
Ngày hôm sau...
Emma biết rằng Bảo Hoàng là Hội trưởng hội học sinh (HTHHS) nên rất nghiêm ngặt trong việc tuân theo quy định của nhà trường. Trong đó cũng có luật là "Cấm mang theo vũ khí tới trường", nếu mang sẽ bị hạ hạnh kiểm xuống bậc thấp nhất. Và tất nhiên rồi, Bảo Hoàng vì tuân theo quy định của nhà trường nên cũng rất ghét việc có vũ khí xuất hiện trong trường. Vậy nên, Emma đã nảy ra một ý định tàn ác đối với Phan Hoàng
Emma : Để xem lần này, mày có còn được Bảo Hoàng cưng chiều nữa hay không~?
Cô ta đã lấy một khẩu súng lục và lén để vào ngăn bàn của Phan Hoàng. Nhưng cô ta không biết rằng, mỗi lớp sẽ có 1 chiếc camera và nó đã thu lại được hình ảnh về hành động của cô
Hết giờ nghỉ trưa...
Bảo Hoàng quay trở lại lớp, anh cúi xuống ngăn bàn để lấy sách thì bỗng phát hiện ra, ngăn bàn của cậu có 1 chiếc súng lục ! Anh nhìn khẩu súng với con mắt hình viên đạn, tâm trí thì như căm thù cậu luôn vậy. Anh lập tức cầm khẩu súng mang lên phòng hiệu trưởng để báo cáo về sự việc này
Trong phòng hội đồng :
Phan Hoàng : Tôi đã bảo là tôi không hề mang vũ khí tới trường rồi mà !
Long : Đúng rồi đấy, Phan Hoàng đâu có thích vũ khí đâu, nó chỉ thích katana thôi... À hơi lạc đề, nói chung là làm sao mà cậu ấy có mấy cái súng như vậy được?
Sang : Có thể là có sự hiểu lầm chăng?
Bảo Hoàng : Chứng cứ rành rành ra đấy mà chúng mày còn cho là hiểu lầm? Chúng mày bị nó bỏ bùa rồi à !!
Emma : Phải đó~ Khẩu súng rõ ràng là ở ngăn bàn cậu ấy rồi, vậy thì chắc chắn là do cậu ấy mang đi thôi, làm gì có ai có quyền đụng vào ngăn bàn của người khác đâu
Phan Hoàng : Mày thật sự không còn tin tao nữa sao Bảo Hoàng...?
Bảo Hoàng : Đúng ! Cậu thừa biết tôi là HTHHS và rất ghét việc có vũ khí trong trường rồi mà, vậy mà cậu lại còn cố tình mang nó tới đây, nhẽ ra từ đầu tôi không nên làm bạn với thể loại như cậu !
Phan Hoàng : Được ! Cứ cho là tôi mang vũ khí tới trường đi ! Và như cậu muốn, tôi với cậu sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa !!
Cậu chạy ra ngoài, nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó..
Phan Hoàng's pov :
Tôi đau lắm ! Rõ ràng tôi không hề mang khẩu súng đó tới trường, mà còn chẳng có để mang ấy chứ. Vậy mà thằng Bảo Hoàng lại tin Emma và còn lấy được 1 khẩu súng từ ngăn bàn của tôi nữa chứ. Thế mà tôi cứ ngỡ, nó luôn tin tưởng tôi, xem tôi như một người bạn thân chí cốt vậy. Chắc là do tôi ảo tưởng quá rồi...Vậy là hết thật rồi ! Tôi hết cơ hội để tỏ tình nó mất rồi ! Đau thật đấy...
Kết thúc pov
Tối hôm ấy :
Phan Hoàng : Alo !
Long : Ổn hơn chưa anh bạn?
Phan Hoàng : Mày biết con người tao thế nào rồi mà ! Đi bar tí đê
Sang : Thương mày nên bọn tao mới đi cùng thôi đấy
Phan Hoàng : Ừ..
Trong bar, Phan Hoàng đã uống được 3 chai rồi, mặc dù tửu lượng của cậu chỉ khoảng hơn 1 chai thôi
Long : Mày uống hơi nhiều rồi đây Phan Hoàng !
Phan Hoàng : Kệ tao ! Cần chúng mày quản chắc?
Darling : Không cần bọn tao quản thì rủ đi làm đéo gì?
Phan Hoàng : Rủ đi cho vui thôi..
Nói rồi, cậu lại khóc nức nở vì chuyện lúc chiều
Darling : Ể !? Tao đã làm gì đâu mà mày khóc
Long : Nó lại buồn chuyện lúc chiều chứ sao
Darling : À
Sang : Mà tao nghĩ, chắc chắn là có hiểu lầm
Long : Ừ, chỉ là thằng Bảo Hoàng quá mù quáng thôi
Darling : Rõ ràng là có camera ở đó, tại sao không kiểm tra?
Sang, Long (đồng thanh) : Ừ nhỉ !
Long : Địt mẹ sao lúc đấy tao đéo nghĩ ra nhể
Sang : Tao cũng thế, sao tự dưng tao đần độn thế nhờ
Lúc này Phan Hoàng cũng đã say mèm rồi, mắt thì vừa sưng vừa đỏ
Long : Thôi, đưa thằng Phan Hoàng về đi, nó say quá rồi
Sang : Uh, vác nó ra xe đi
Darling với Long thì đỡ Phan Hoàng ra con Porsche đang đợi sẵn ở ngoài, còn Sang thì đi vệ sinh rồi cũng quay ra luôn
Ngày hôm sau :
Trong giờ, anh không thèm quan tâm đến cậu như trước nữa. Thay vì dùng ánh mắt trìu mến như thường thì anh bây giờ luôn nhìn cậu bằng những cái liếc hận thù. Cậu cũng đau lắm chứ, người mình thương giờ đây chẳng còn tin tưởng mình nữa. Cậu giống như ở địa ngục vậy, mọi sự đau khổ đều dồn vào cậu, mà nó lại đến từ anh. Giờ cậu chẳng còn tâm trạng gì để phản bác lại những lời chỉ trích, bốc phốt ngoài kia đối với cậu nữa, cậu thật sự sụp đổ rồi..
Còn Emma, cô cảm thấy rất thỏa mãn khi đã khiến cho cậu bị tẩy chay như vậy, vì cậu cũng là Hội phó hội học sinh (HPHHS) mà, đương nhiên là sẽ bị loại khỏi chức vụ này rồi, đã vậy lại còn bị Bảo Hoàng căm ghét nữa, nó càng làm cô thấy vui sướng. Nhưng sớm muộn gì, những điều mà cô làm với Phan Hoàng cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng mà thôi~
____________________________________________________________
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ tớ💗🌷✨
15/04/2023
Calista
Britney Scarllee Hudson
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Đây Tớ Viết Về 2Huang
FanfictionStart : 11/04/2023 End : ??? Thể loại : Fanfiction, BoyxBoy, OOC Đây Chỉ Là Sản Phẩm Do Trí Tưởng Tượng Của Tớ Nên ĐỪNG SO SÁNH LÊN NGƯỜI THẬT Main Couple : Nguyễn Bảo Hoàng(CKG) x Phan Việt Hoàng(CKG) Không Mang Truyện Của Tớ Đi Bất Cứ Đâu Khi Chưa...