idea : podcast have a sip tập 117 và bài hát '10 ngàn năm' của pc (prod. duckie)
Anh không buồn à?
Buồn chứ, chia tay xong ai mà chả buồn?
Thế anh có mong cuộc tình mình sẽ dài mười ngàn năm không anh?
Có, nếu anh là chúa trời toàn năng, anh sẽ kéo dài mối tình này tới tận,
Mười ngàn năm
☆☆
Tôi và anh ấy chia tay được ba tuần rồi, tất cả đều tại tôi đã vô tâm với anh ấy.
Tôi năm nay đã hai mươi sáu, tôi cũng có một công việc ổn định của riêng mình và như bao người trẻ khác, tôi cũng có tình yêu. Anh ấy đến với tôi vào một chiều xuân năm tôi hai mươi, không rõ lắm lúc đó bầu trời trông như thế nào, tôi chỉ nhớ rằng anh ấy có nụ cười rất đẹp.
"Thế là mình đã yêu nhau rồi à?" anh ấy đã hỏi tôi như thế khi hai đứa đang ngồi dưới cây thông noel đón chờ mùa giáng sinh đầu tiên của cả hai. Mắt anh ấy sáng bừng khi nhìn những quả châu lấp lánh cùng với ngôi sao trên đỉnh cây.
"Ừ, mình thuộc về nhau rồi đấy." tôi trả lời anh, chợt thấy đôi mắt kia sáng hơn và có chút gì đó hạnh phúc lấp ló sau nó.
Năm đó chúng tôi đã hạnh phúc thế đấy.
Chúng tôi dìu dắt nhau đi qua mùa giáng sinh lạnh buốt người, đi qua bao mùa thu se se lạnh nhưng lại rất dễ chịu, cũng chẳng đếm nổi đã qua mấy mùa xuân qua hạ tàn. Chỉ cần có nhau, tôi lại không thể định nghĩa được khái niệm thời gian nữa. Cả thế giới như ngưng đọng lại và tôi chỉ còn anh bên đời.
Anh là người ủng hộ tôi trong công việc của mình và tôi thì luôn cố gắng kiếm tiền vì anh, vì mong rằng anh sẽ có cuộc đời sung túc mà chẳng cần lo nghĩ. Anh không yêu cầu tôi làm điều đó mà do chính tôi tự nguyện làm vì anh cả đời.
Dù đôi khi có những áp lực dồn nén, tôi thì vẫn không ngừng yêu anh và anh cũng vậy. Chỉ là tôi đôi khi lại có chút vô tâm với anh. Tôi biết anh hay khóc thầm trong toilet, anh khóc về mối tình sáu năm của anh và tôi. Tôi biết hết đấy, anh chẳng che giấu nổi vành mắt đỏ hoe của mình đâu.