Chương 2

10.2K 61 11
                                    

8h30 phút tối hôm đó.

- Mày đến trễ! Hưng vừa mở cửa vừa mỉm miệng cười, đôi mắt hiếp sâu nhìn thẳng người con trai đang đứng trước mặt cậu.

- Tao xin lỗi! Có lẽ đây chính là những lời Nghĩa chỉ có thể nghĩ đến trong giờ phút này.

- Xin lỗi? Vì điều gì, vì mày đến trễ hay vì mày đã sỉ nhục tao. Vừa nói Hưng vừa quay mặt bước vào ghế sofa trong phòng khách.

Nghĩa bước theo sau, cậu cuối gầm mặt không dám nhìn lên, trong đầu cậu lúc này chỉ mong tìm được cách để Hưng trả lại clip cho mình, cậu đã sợ rất nhiều, suy nghĩ nhiều về mặt lợi hại trong chuyện này trước khi đến nhà Hưng.

- Hưng: Quỳ xuống, ai cho phép mày đứng đó nói chuyện với tao.

Nghĩa không biết làm sao, cậu đã phải rất quyết tâm mới có thể đến đây, thôi được, nhịn nó 1 chút, chỉ cần lấy được chiếc clip ấy, mình sẽ đập nó một trận nhớ đời. Vừa nghĩ Nghĩa vừa quỳ 2 gối xuống trước mặt Hưng.

- Bò lại đây nào con chó của tao. Hưng hếch mặt đắc ý, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nghĩa.

Cậu từ từ bò lại Hưng.

- Vì cái gì mày phải làm thế Hưng? Cho dù tao có không chấp nhận tình cảm của mày, có đánh mày cũng đâu đến mức mày phải làm ra chuyện nghiêm trọng này. Làm ơn, xin mày hãy trả lại đoạn clip cho tao có được không?

- Vì sao à! Vì mày đã chà đạp lên tình yêu của tao. Vì tao quá yêu mày nên giờ tao mới hận mày, tao nhớ ngày hôm đó, mày hung hăng thế nào, mày đánh tao ở đâu, mày sỉ nhục tao ra sao. Nghĩa à, gieo nhân nào thì gặp quả đấy, quả báo của mày đến rồi.

- Tao xin lỗi, xin mày làm ơn trả đoạn clip cho tao rồi mày muốn làm gì, tao với mày giải quyết 1 lần dứt điểm rồi đường ai nấy đi được không?

Một phút thoáng qua trong đầu, nhìn thấy Nghĩa người cậu yêu nhất đang quỳ ở đây, nói những lời tưởng chừng như là yêu thương nuông chiều cậu nhưng lại là những lời nói tuyệt tình nhất, lòng Hưng đau nhói, đường ai nấy đi sao? Hưng đau lắm, mắt cậu như đang ngấn lệ. Liệu cậu có làm sai, cậu có thật sự muốn làm điều này không? Cậu sẽ tha thứ cho Nghĩa chứ?

- Được thôi, tao chấp nhận, chỉ cần mày phục vụ tao đêm nay, để tao thỏa mãn, tao sẽ trả mày đoạn clip, cũng sẽ không còn quan hệ gì với mày nữa.

- Được, vậy mày muốn thế nào?

- Cởi quần áo mày ra, bò lại đây liếm chân cho tao.

Nghĩa không biết phải làm thế nào, ban đầu cậu chỉ định lợi dụng sự mềm lòng của Hưng nên mới nói những lời như thế, không ngờ Hưng lại muốn làm tình cùng cậu, thật không thể chấp nhận được, nhưng nếu không làm, chuyện nhục nhã hơn nữa sẽ đến với cậu chỉ vào ngày mai thôi. Nghĩa đành cắn răng, đứng dậy cởi phăng áo thun ra vứt qua một bên, cậu cũng từ từ kéo quần dài của mình xuống.

- Khoan đã, mặc quần lót này vào.

Vừa nói, Hưng vừa ném về phía Nghĩa 1 chiếc jockstrap màu đen, có viền xanh lục dạ quang. Nghĩa cầm lấy mà e ngại, cậu chưa bao giờ mặc những chiếc quần thế này, đó là chiếc jockstrap chỉ có 1 mảnh vải nhỏ che chắn phần phía trước, phía sau là 2 hàng dây viền xanh bắt chéo nhau để đỡ bờ mông. Không còn cách nào khác, Nghĩa đành cắn răng mà mặc vào. Phần phía trước khá chậc không đủ để che dương vật cùng đùm trứng dái của cậu, hàng lông mu lộ hẳng ra ngoài, phía sau cặp mông to tròn, trắng mịn càng đẹp hơn khi được 2 sợi dây quần lót siết chặt mà nâng lên cao.

Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ