Chương 4

5.2K 34 8
                                    

Thằng Nghĩa bước ra sân bóng dù đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường trước mắt đồng đội nhưng chính dáng đi và khuôn mặt căng thẳng đã tố cáo cậu. Tên Kiệt từ xa trông thấy dáng vẻ kì lạ của nó nên đã chạy tới hỏi thăm:

—Mày bị sao vậy Nghĩa, có bị thương thích chỗ nào không? Sao nhìn mày đi đứng lạ vậy. 

Hắn vừa nói vừa để tay lên thân thể nó để kiểm tra, kịp khi tay hắn vừa đụng tới mông thì Nghĩa giật mình nhảy lùi lại và tỏ vẻ hoảng sợ:

—Đừng…đừng tao vẫn ổn cả. Mày không cần phải kiểm tra kĩ thế đâu. 

Thằng Kiệt thấy đứa bạn bỗng có thái độ hốt hoảng như vậy liền khó hiểu hỏi:

—Mày bị sao vậy thằng chó này? Có cần phải thế không?

Vì không muốn tên bạn phát hiện sinh nghi ngờ buộc Nghĩa vòng tay ôm cổ bạn mình và vui vẻ bảo:

—Haha…tao đùa mày tí thôi. Chứ thân thể tao mày còn lạ gì nữa đâu đúng không? Thôi. Đi ra hội ý với đội nha.

Sau đó cả hai tươi cười cùng đi. Đúng ra, việc Kiệt vừa nãy lấy tay kiểm tra thân thể nó chỉ là chuyện quá đỗi bình thường, bởi lẽ, hai thằng đều là bạn thân chí cốt của nhau từ hồi học cấp 2. Cùng học chung và trải qua những chuyện vui buồn cùng nhau, nên hành động quan tâm thân mật như vậy là lẽ thường tình. Chỉ vì bản thân vừa rồi trải qua vụ sàm sỡ biến thái trong nhà vệ sinh nên thành ra hơi nhạy cảm khi bị đứa bạn bất chợt đụng vào, nhất là ở bờ mông, nơi khiến nó xấu hổ ngại ngùng không muốn tên này phát hiện mình mặc quần lót lọt khe. 

Rồi hai thằng gia nhập với những anh em khác và cả đám quay thành vòng tròn hội ý để bàn kĩ chiến thuật trước khi trận tiếp theo diễn ra. Sau khi đã thống nhất chiến thuật hành động, cả đội giải tán, ai đứng về vị trí người ấy. Vì hai thằng thuộc vị trí tiền đạo nên cùng nhau bước đi, thì bỗng nhiên, Nghĩa la lên một tiếng, hai tay nắm mông, biểu cảm vô cùng kinh ngạc khi con cặc trong ass bất ngờ rung. 

Thằng Kiệt đi sau thấy vậy liền tiến tới hỏi than, mắt nhìn mông nó nói:

—Mày bị gì vậy Nghĩa. Sao đột nhiên mà la toáng lên thế. Mông mày bị làm sao à?

Rồi hắn định để tay lên mông nó, nhưng Nghĩa rất nhanh đã phản ứng lại kịp và giả bộ tỏ vẻ như không có gì:

—À…à…không có gì cả đâu. Chỉ là tao đột nhiên nghĩ tới lối đá đánh nhanh thắng nhanh á mà. 

Tên này nghe vậy bèn không thắc mắc nữa và thản nhiên nói với tư cách là Đội trưởng:

—Hừm…mày đừng có chủ quan khinh địch. Bên kia sau hiệp đầu thua giờ muốn quyết chí phục thù lắm đấy. Hãy cẩn thận là tốt nhất. 

—Hahaha…tao biết rồi yên tâm.

Thế là trận đấu lại tiếp tục, ở hiệp này team bạn không ngoài dự đoán của Kiệt đã dồn hết sức mình để phản công, khiến cho đội của Nghĩa phải liên tục lùi về thủ. Chỉ tội cho thằng Nghĩa, với tư cách là tiền đạo nhưng không thể phát huy hết năng lực vốn có của mình, mà hoàn toàn trở nên yếu thế thụ động, thậm chí có mấy pha quyết định nhưng nó đã bất lực bỏ lỡ. Chính vì điều đó đã khiến đội địch có nhiều cơ hội lật ngược tình thế và dần áp chế đội nó, khiến toàn đội lâm vào thế khó, lưỡng đầu thọ địch. 

Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ