Sau tất cả những cuộc chiến căng thẳng đã diễn ra, lúc này mọi thứ ở Tempest đang diễn ra một cách yên bình. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn có một người vẫn đang cố gắng để hoàn thành công việc của mình.
-Tại sao công việc lại nhiều như thế này chứ, thật là mệt mỏi quá mà.
Người vừa than thở ấy chính là Rimuru. Người mà vẫn đang cố gắng để hoàn thành công việc, cũng như những chồng giấy tờ trên bàn.
<Chủ nhân, ngày nên cố gắng đi ạ, còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ bước sang mùa đông rồi. Những công tác chuẩn bị bây giờ là rất cần thiết. Và chúng ta còn phải chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh nữa>
Người vừa cất tiếng nói của mình để thúc dục Rimuru làm việc là Ciel. Người cũng đang giúp đỡ chủ nhân mình trong việc hoàn thành công việc này.
Những phút giây yên bình cứ thế trôi qua, ai ai trong Tempest đều đang bận rộn với những công việc của mình. Đột nhiên có một chấn động dữ dội làm rung chuyển cả Tempest.
<Báo cáo, xác định có một vết nứt không gian được hình thành>
-Vết nứt không gian ư, tại sao nó lại xuất hiện ở đây vậy Ciel?
-Thưa Rimuru-sama, thần vừa phát hiện ra một vết nứt kỳ lạ trên bầu trời.
Chủ nhân của giọng nói ấy vừa xuất hiện từ trong bóng tối ra, đó là Souei.
-Ta biết rồi, hiện tại thì chúng ta vẫn chưa xác định được vết nứt ấy là thứ gì, tuy nhiên để đề phòng trường hợp bất trắc, ngươi hãy cùng Gobuta và Gabiru sơ tán mọi người vào trong mê cung. Ta sẽ ra ngoài để xem xét tình hình.
-Vâng, thần sẽ nhanh chóng tiến hành sơ tán người dân ngay ạ.
Nói xong thì Souei biến mất vào trong bóng tối. Và Rimuru cũng nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Trong lúc ấy, thì một giọng nói hiện lên trong đầu Rimuru.
<Thưa chủ nhân, em đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vết nứt ấy. Có một kẻ nào đó đang cố xé toạt một phần không gian ở đây để chui vào đây từ khe nứt đó>
-Có ai đó đang cố làm như vậy ư? Mà chuyện này là sao thế, có kẻ có đủ sức mạnh để xé toạt không gian ra chứ?
Nói rồi Rimuru đã ra được bên ngoài. Cậu ngước nhìn lên bầu trời của Tempest, quả thật có một vết nứt đang dần dần to ra. Các thuộc hạ của Rimuru cũng đã cảm nhận được dư chấn ấy và đang chạy tới.
-Thưa Rimuru-sama, có chuyện gì xảy ra vậy ạ, tại sao trên trời lại xuất hiện một vết nứt thế kia ạ.
Các thuộc hạ của cậu lên tiếng hỏi, gần như mọi người đang nhìn lên bầu trời với một vẻ mặt có đôi phần lo lắng. Có lẻ linh cảm của mọi người đều mách bảo rằng những chuyện sắp xảy ra tiếp theo đây sẽ không tốt đẹp, hoặc gần như là tồi tệ.
-Ta cũng chưa xác định rõ được đây là tình huống gì, có đe dọa đến Tempest không nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là có một kẻ đang cố gắng đi vào thế giới này bằng cách xé toạt một phần không gian ở đây.
Rimuru tường thuật lại lời Ciel nói cho các thuộc hạ của mình. Nhưng rồi vết nứt ấy ngày càng lan ra và bắt đầu lớn hơn. Một cánh tay vừa mới đâm xuyên qua vết nứt ấy và tiến ra bên ngoài. Chỉ vừa như thế, đã có một cỗ áp lực cực kì lớn đang đè nặng lên tất cả mọi người đang đứng ở đây.
<Báo cáo khẩn cấp: Chủ nhân, có một sinh vật với sức mạnh cực kỳ kinh khủng đang chuẩn bị tiến vào thế giới này.>
<Cảnh báo: Tình trang nguy cấp.>
-Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, thứ kia là gì, tại sao nó lại đến đây...
Trong đầu Rimuru cứ liên tục xuất hiện hàng nghìn câu hỏi mà vẫn chưa có lời giải đáp.
Rồi vết nứt ấy tiếp tục lan rộng một cách nhanh chóng. Một thân hình to lớn với một đôi cánh màu bạch kim đã xuất hiện. Chính xác đó là một con rồng màu bạch kim với một sức mạnh khủng bố. Khi nó xuất hiện, luồng mana nó thoát ra đã làm cho không khí xung quanh như đông lại, nghẹt thở một cách khó tả. Gần như lúc này mọi người đều sụp xuống. Chỉ còn có Rimuru, Benimaru, Diablo và Zegion là còn trụ vững.
<Báo cáo khẩn cấp: Xác định có một cá thể rồng vừa xuất hiện. Bắt đầu phân tích>
Một loạt các thông báo của Ciel đã hiện lên. Nhưng lúc này Rimuru cũng chẳng còn tâm trạng để đọc hay lắng nghe Ciel nói cả. Mọi sự tập trung của cậu đều dồn vào cái con rồng kì lạ vừa mới xuất hiện kia. Đột nhiên, cậu chợt nhận ra điều gì đó.
-Nó...nó đang bị thương ư? Một bên cánh của nó đã bị thương nghiêm trọng. Trên thân thì các vết thương cứ liên tục chảy. Ngoài ra còn có một lỗ thủng trên người của nó nữa.
Con rồng có màu bạch kim ấy bắt đầu loạng choạng. Nó dần dần hạ cánh và rơi xuống đất. Luồng mana áp đảo lúc nào cũng gần như tan biến.
-Thưa Rimuru-sama, cái con rồng bạch kim đó, chúng ta nên xử lí nó thế nào ạ.
Diablo lên tiếng hỏi Rimuru.
-Theo như ta thấy thì chúng ta nên lại xem xét tình hình của con rồng đó trước đã. Theo ta thấy thì con rồng đó đang bị thương khá nặng và chúng ta cũng chưa biết được rằng nó có ý thù địch hay không.
Nói rồi Rimuru đến tới chỗ con rồng ngả xuống và bắt đầu lấy ra các lọ thuốc hồi phục của mình. Thấy vậy Shuna, người vừa gần như bị tê liệt trong tình huống hồi nãy, đã chạy lên và giúp đỡ chủ nhân của mình.
-Thưa Rimuru-sama, để thần giúp ngài ạ.
Shuna lên tiếng.
-Ừ, cảm ơn em nhé.
Rimuru trả lời lại.
-Đây là vinh hạnh của em ạ.
[Shuna vẫn như mọi khi nhỉ, vẫn chua đáo như vậy]
Rimuru thầm nghĩ.
Sau một hồi thì các vết thương của con rồng đã dần dần được hồi phục. Có lẽ nó vừa mới trải qua một cuộc chiến nào đó nên mới bị thương nặng như vậy.
Để đề phòng trường hợp bất trắc rằng con rồng có thể có ý định thù địch và hủy hoại Tempest nên Rimuru đã quyết định dùng Bạo thực vương Beelzebuth để nuốt nó vào không gian của mình. Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, Rimuru đã ra lệnh cho thuộc hạ cho người dân di chuyển trở về nhà của mình.
Lúc này, tại một nơi nào đó trong không gian của Rimuru. Một con mắt vừa được mở toang ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
TENSEI-SHITARA SLIME DATTA KEN: Rimuru và Vương quốc của Rồng
FantasyTóm tắt ngắn gọn: Một hành tinh mới, những cuộc gặp gỡ mới, và một cuộc chiến mới sắp nổ ra --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Những nội dung mình viết đều dựa trên bản LN...