Năm 2019:
Đậu nhỏ ốm rồi, em nằm trong phòng tại Gaming house của Gen G, đầu óc em mơ màng.
-"Hình như lâu lắm rồi mình không ốm nhỉ ?"
Em thở từng hơi thở mệt mỏi
Hình như khi mình ốm nặng là khi ở SKTT1, ngày đó.. Faker đã chăm sóc em cả đêm không ngủ, có ngủ cũng vì 1 tiếng động mà bật dậy, chăm nom em từng tí
..Hôm đó Peanut cảm thấy rất mệt nên em xin quay về phòng nghỉ ngơi, em vừa lạnh vừa nóng, trùm 1 đống chăn lên người, em cảm thấy thật khó chịu, đầu cứ ong ong làm em cau mày
Faker thì khi nghe Kkoma nói là em xin nghỉ trước nên anh cũng liền về phòng để chơi với em nhưng khi vào thì thấy em đang nằm trên giường với tiếng rên rỉ vì đau đầu, anh hốt hoảng chạy lại
-Faker :"Wangho.. Wangho... Em sao thế này.. Wangho..!! "
Faker lo lắng hỏi, anh còn hét lên để những người khác đến Wolf tuy tròn nhưng chạy rất nhanh
-Wolf :"sao vậy? "
-Faker :"Wangho.. Em.. E.. Ấy bị.. Em ấy nóng quá!! "
-Wolf :"để tao xem "
Wolf đẩy Faker ra 1 bên rồi đặt tay lên trán em
-Wolf :"em ấy sốt rồi "
Lúc này Bang, Huni, Blank, Sky, Kkoma cũng chạy tới
-Wolf :"Bang! Đi lấy nhiệt kế
Huni lấy chậu nước đây, Blank lấy khăn, còn hlv Kkoma anh nhiều tiền nhất anh đi mua thuốc đi "-"được! "
Đồng thanh-Faker :"Wangho.. Em tỉnh lại đi.. "
Anh nắm chặt lấy tay em, run rẩy nói-Wolf :"ông điên à, có chết đâu mà ông làm quá vậy "
Không phải Wolf khó tính đâu mà ổng thấy Faker nên ổng ghét á, chứ ổng lo cho Peanut lắm
-Peanut :"um.. Mm..hức "
Em cả đêm hôm đó bị dày vò bởi cái ốm còn Faker cả đêm hôm đó cứ ngồi cạnh em, người khác nói thay ca thì anh vẫn không chịu, nhất quyết ở lại bên cạnh em cho bằng được
Anh cả đời này không biết chăm sóc người khác càng không biết cách chăm bệnh nhưng anh cẩn thận từng li từng tí đắp khăn cho em, lau mồ hôi cho em. Ngay cả buồn ngủ cũng không dám ngủ
-Faker :"Wangho à.. Sớm tỉnh lại nhé.. "
-Faker :"đáng lẽ anh nên chú ý em nhiều hơn.. Wangho à.. Mau khỏe nhé.. "
---
Tại phòng của em ở Gen G, em bất chợt nhớ đến rồi lại cười khổ-"nhớ đến làm gì rồi buồn không biết.. "
---
Sau khi em rời đi, Faker rất hay thất thần và không tập trung được, Bang chuyển vào ngủ chung phòng với anh nhưng cũng được tháng rồi cho Faker ngủ 1 mình, đơn giản là vì..
-phóng viên :"bạn có biết Faker có tật xấu nào khi ngủ không? "
-Bang :"ồ có đấy "
Bang liếc Faker đang ngồi đó-Bang :"có mấy lần cậu ta tự nhiên thức dậy lúc nửa đêm.. "
-Faker :"này đừng nói, cái thằng này..!! "
-phóng viên :"có chuyện gì xảy ra vậy? "
(phấn khích )-Bang :"haha.. Cậu ta thức dậy và hỏi "cậu đâu rồi? " đấy "
-phóng viên :"haha thật sao "
-Bang :"thật đó "
Nhưng đợi 1 lúc khi phóng viên đi
Bang quay qua nhìn Faker
-Bang :"không phải "cậu đâu rồi? " mà là "em đâu rồi, Wangho " nhỉ ?"
Bang cười cười nhìn Faker
Đó là lí do đấy ,Faker liền đá Bang ra, tự mình độc chiếm căn phòng
---
Mọi người biết vụ cái quạt chứ ?Bang cầm cái quạt vẫy vẫy nghịch ngợm với Faker, anh nhìn Bang, à không nhìn cái quạt Bang cầm mới đúng. Faker liền giật lấy, rồi đưa qua ngay cho em
-Faker :"em chơi không? "
-Peanut :"anh nghĩ em là trẻ con à?"
Nghe vậy Faker liền trả quạt lại cho Bang ,bây giờ Bang có trêu Faker cũng không thèm nhìn
-Bang :"..."
Bang kiểu *bạn tốt :) *
---
Cái ngày mà Peanut rời đi, Faker nặng nề từng bước đi đến phòng của em đã ở, nhìn thấy chiếc áo khoác đồng phục phía sau khắc tên em
Anh xót xa cầm chiếc áo đó lên, có lẽ anh cũng hiểu.. Peanut sẽ có 1 tương lai rộng mở hơn khi rời SKTT1
Anh nắm chặt chiếc áo, trái tim anh đau nhói, anh hôn nhẹ lên cái tên Peanut
-"Wangho à.. Anh tin em.. Em nhất định sẽ trở thành 1 người đi rừng tài giỏi hơn bất kì ai.. Ở với anh đã khiến em áp lực rồi.. "
Giọt lệ của quỷ vương lại rơi xuống, từng kí ức đẹp đẽ kèm theo đó là sự nặng nề không ngừng ùa về
---
-Faker :"yaaa !!Jeawan!!! Mày ăn cái bánh tao vừa mới mua đúng không hả?!! "Faker hét lớn tên Wolf
-Wolf :"ớ, bánh của mày à??? Tao tưởng của Junsik chứ "
-Wolf :"hê hê xin lỗi nha, tao cứ tưởng.. "
-Bang :"ủa, của tao là mày ăn hả thằng này "
-Faker :"mày đền cho tao nhanh, cái bánh này khó mua lắm đấy!! "
-Wolf :"yaaa, tao xin lỗi rồi mà, mày có bao giờ ăn đồ ngọt đâu mà tao biết của mày chứ!! "
-Faker :"tao mua cho Wangho đấy, em ấy nói bánh cửa tiệm này ngon nên tao mới mua, mua về cái vào trong bụng mày là sao hả!!? "
-Faker :"em ấy còn chưa kịp nếm "
-Wolf :"ờ, vậy để tao đi xin lỗi em ấy "
-Faker :"không, mày đền cái bánh ấy đây, thằng béo này !!"
-Wolf :"không đấy! "
Bang liền vội can ngăn
-Bang :"thôi thôi, bỏ đi, bỏ đi Jaewan cũng không biết cái bánh là của mày "
-Wolf :"đúng thật là, tao biết trước là của mày thì tao đã không ăn rồi "
-Faker :"hừ, dù sao cũng không đòi được từ bụng nó
-Faker :"mày đưa đồ ăn vặt của mày ra đây bù đi, để tao đưa cho Wangho, em ấy luyện tập mệt rồi "
-Wolf :"woa, xem kìa Junsik, thằng này vô lí quá luôn "
Wolf chỉ vào Faker và nói với Bang
-Bang :"thôi kệ đi, chuyện thường ngày rồi bạn "
Nhìn lại đúng là gen nhà họ Lee, dù là họ hàng xa nhưng cũng giống nhau thật đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Faker x Peanut : Câu Trả Lời Của Em Là Gì?
FanficTrong suốt những hành trình lịch sử của mình, khoảng khắc anh gặp được em, ở cạnh em, với anh cái năm 2017 ấy.. chính là kí ức đáng nhớ nhất của anh, chính em là người đã giúp anh nếm trải mùi vị của cuộc sống này, cũng chính em là người duy nhất kh...