Cậu có nhớ tớ không?

374 32 0
                                    

"Sao cậu không gọi cho tớ?"

Giọng Jisung bên kia điện thoại khiến Seungmin rất vui. Nhưng so với việc dỗ người yêu thì cậu lại thích chọc cho người yêu giận dỗi hơn. Tại sao hả? Tại vui á, đùa thôi vì cậu thấy vẻ mặt giận dỗi đấy vô cùng đáng yêu.

"Nhưng tớ đâu có nhớ cậu đâu."

Bên kia tự nhiên lại cúp máy cái rụp làm cậu ngơ ngác. Bình thường Jisung sẽ không bao giờ như vậy, cho dù có giận dỗi thì cũng phải mè nheo trước chứ, kiểu như "Cậu phải nhớ tớ chứ, sao có thể không nhớ tớ được", hay "Cậu là đồ đáng ghét",... Nhưng hôm nay lại trực tiếp dập máy.

Seungmin cảm thấy có điều gì đó rất không ổn, cậu gấp gáp trở về nhà.

"Jisungie, cậu đâu rồi"

"Jisungie"

Phòng khách không có cậu ấy. Seungmin chạy vào phòng thì thấy Jisung đang tìm cái gì đó mà vứt đủ thứ linh tinh lên giường.

Jisung nghe tiếng mở cửa thì quay lại nhìn.

"Sao giờ cậu về rồi?"

Cậu đi đến ôm Jisung vào lòng khiến Jisung ngơ ngác.

"Cậu sao vậy?"

"Tớ nhớ cậu lắm, lần sau đừng tắt máy như vậy nữa, tớ lo lắm"

Jisung hoài nghi nhân sinh rời khỏi cái ôm của Seungmin mà nhìn cậu.

"Cậu nói thật hả?"

"Đương nhiên là thật rồi."

"Thật ra thì tớ có định tắt máy đâu, tại cái điện thoại hết pin, nên tớ tìm cục sạc đây, nãy giờ mà chưa thấy."

"Làm tớ hết hồn."

"Thế mà ngày thường bảo không nhớ tớ" Jisung nói vừa cười đắc thắng nhìn bạn người yêu.

"Thôi tìm cục sạc giúp tớ nha, rồi sạc pin giúp tớ, dọn dẹp mọi thứ luôn nha. Tớ đi ăn cheesecake đây."

Seungmin bất lực nhìn đống đồ mà bạn người yêu bày bừa ra.

"Ai bảo cậu là người yêu tớ chứ."

[SeungSung]°Cheesecake cho cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ