Hug me

277 29 0
                                    

Jisung nhìn thấy Seungmin trở về nhà như thường ngày.
Chào Jisung bằng câu "Tớ về rồi đây", cậu vẫn ăn tối cùng Jisung, vẫn vài câu trêu chọc bạn người yêu nhưng dường như hôm nay Seungmin rất khác.

Tiếng rè rè khẽ phát ra từ chiếc điều hòa, căn phòng tối om như mực do cậu vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.

Tiếng gõ cửa vang lên, Jisung đứng trước cửa phòng Seungmin.

"Seungminie, cậu ngủ chưa?"

Bộ dạng đáng yêu của Jisung trong bộ đồ ngủ mang theo chiếc gối to tướng.

"Cậu nghĩ tớ ngủ chưa mà mở cửa cho cậu lẹ vậy?"

"Cậu ôm tớ ngủ nhé?"

"Sao lại muốn tớ ôm cậu ngủ?"

"Không vì sao hết, vì tớ muốn vậy thôi"

"Được rồi, vào đi"

Có lẽ Jisung luôn biết Seungmin sẽ không từ chối những cái ôm từ cậu ấy. Dù cho bên ngoài có vẻ rất không thích, nhưng những cái ôm của cậu ấy thật sự rất ấm áp. Dường như cậu ấy luôn biết khi nào Seungmin cần được vỗ về. Jisung luôn là người chủ động, cậu ấy sẽ giả vờ tỏ ra mè nheo đòi cậu ôm, nhưng thực chất người cần điều đó lại là Seungmin. Như thể cậu ấy biết nếu không làm vậy cậu sẽ lại một mình chịu đựng, như thể cậu ấy biết cậu sẽ xấu hổ khi nói ra điều đó.

"Cậu có thể kể với tớ mọi phiền muộn, cậu cũng có thể ôm tớ, tớ luôn ở bên cậu mà"

"Được rồi cậu ngủ đi"

Seungmin ôm lấy cậu ấy nhưng để xoa dịu chính cậu, không cần nói ra nhưng muộn phiền cũng có thể tan biến.

[SeungSung]°Cheesecake cho cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ