Chia tay

159 21 0
                                    

Cuộc sống luôn là những ẩn số, vậy nên nếu như cuộc sống của họ êm đềm quá thì vận mệnh vẫn có thể khiến nó trở nên bấp bênh hơn bằng cách này hay cách khác.

Như chuyện Seungmin đã nghĩ rằng người mình yêu sẽ không bao giờ rời xa mình, tình yêu của họ sẽ kết thúc bằng một hôn lễ với sự chúc phúc của nhưng người mà họ trân quý nhưng vào một ngày không nắng, không mưa, mọi thứ xung quanh dường như phẳng lặng đến mức đáng sợ, Jisung để lại bức thư trên bàn và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu một cách triệt để, không để lại một dấu vết nào trong căn nhà của họ, như thể nếu không có bức thư kia thì cậu ấy thật sự chưa từng đến đây.

"Tớ xin lỗi vì đã rời đi đột ngột mà không báo trước với cậu, tớ biết nếu mình nói ra sẽ rất khó để cậu chấp nhận, tớ biết cậu vẫn yêu tớ, nhưng tớ xin lỗi, tớ không còn yêu cậu nữa, tớ đã nghĩ rất nhiều, nhưng có lẽ rời đi là cách tốt nhất để cậu quên tớ, dù cậu nghĩ tớ ích kỷ hay thậm chí cậu ghét tớ cũng được. Tớ không muốn để cậu lúng sâu vào thứ tình cảm không được đáp lại, cảm ơn cậu vì thời gian qua. Tớ mong cậu sẽ tìm được tình yêu mới và quên tớ đi."

Cậu hoang mang tìm kiếm Jisung khắp nơi, liên lạc với những người mà cậu nghĩ sẽ biết được Jisung đang ở đâu, chí ít cũng phải gặp mặt trực tiếp để nói rõ ràng chứ, Jisung không thể cứ vậy mà rời khỏi thế giới của Seungmin được.

Cậu ngồi trên sofa ôm mặt khóc, không phải vì sự yếu đuối, mà vì sự bất lực khi không thể biết được điều gì sẽ đến, cậu cũng không nghĩ được rằng sẽ có ngày cậu sẽ mất Jisung.

"Cậu đừng bỏ tớ có được không, làm ơn đừng đi mà Hanie"

"Seungminie, cậu có sao không, Seungmin..."

Jisung bị tiếng nói của cậu mà thức giấc, qua ánh đèn mờ từ chiếc bàn cạnh giường ngủ, jisung thấy khóe mắt Seungmin ươn ướt, hình như cậu đang khóc, Jisung lo lắng đánh thức người kia.

Vừa thoát khỏi giấc mơ nhìn thấy người vừa lay mình dậy là người vừa khiến mình khóc trong mơ, cậu lo lắng ôm chặt lấy người kia, khiến Jisung càng thêm hoang mang.

"Cậu có sao không, có tớ đây mà cậu đừng sợ"

"Cậu đừng bỏ tớ mà, cho dù cậu không yêu tớ nữa cũng được, đừng để tớ lại một mình được không?"

"Cậu nói gì vậy, tớ yêu cậu mà, làm sao tớ bỏ cậu được"

Cậu vẫn ôm chặt lấy Jisung nức nở kể lại những gì vừa diễn ra trong giấc mơ, cả những gì được viết trong lá thư.

Jisung biết là bạn người yêu đang buồn nhưng mà bản thân không kiềm được mà bật cười, vừa vỗ về bạn vừa cười khúc khích.

"Cậu cười cái gì vậy hả?"

Seungmin hơi giận dỗi buông Jisung ra.

"Sao cậu mơ được vậy hay ghê, không giống tính cách tớ miếng nào, còn cái bức thư, tớ đâu có viết văn tệ vậy chứ, tự nhiên thấy cậu khóc vì cái giấc mơ hề quá làm tớ mắc cười ngang"

Seungmin lúc này chuyển từ hơi giận dỗi thành giận dỗi luôn rồi.

"Tớ sợ mất cậu mà cậu còn cười được, được rồi cậu ở đó ngủ tiếp đi, tớ ra ngoài ngủ"

Vừa nói Seungmin vừa lấy gối định ra phòng khách ngủ, thì Jisung kịp nắm lấy bàn tay cậu.

"Nè đừng đi mà, tớ xin lỗi, ở lại đi mà, tớ không đùa nữa đâu, tớ cũng sợ xa cậu lắm"

Mấy lời này của Jisung thành công giữa được Seungmin ở lại.

"Ôm tớ đi"

Jisung đưa hai tay đang mở ra với khuôn mặt tràn đầy sự trông chờ, thế là Seungmin cũng chấp nhận lời xin lỗi, ôm bạn người yêu rồi cùng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Ra đây là cách vận mệnh làm cho cuộc tình của họ bấp bênh, chắc thêm vài lần nữa cũng chả sao nhỉ?

[SeungSung]°Cheesecake cho cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ